Chương 6: Xa lạ như chưa từng quen biết
Hùng thực sự không còn bám theo Hải Đăng nữa.
Không còn xuất hiện trong thư viện.
Không còn gửi tin nhắn.
Không còn tìm cớ để nói chuyện.
Cậu vẫn cười, vẫn náo nhiệt, vẫn quậy phá cùng đám bạn như trước. Nhưng chỉ có Hùng biết, trong lòng mình đang có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Hải Đăng thì sao? Anh có thấy nhẹ nhõm không?
Không.
[..]
Một cảm giác khó chịu không tên
Lúc trước, mỗi lần Hùng chạy đến chào anh, Đăng sẽ thấy phiền.
Bây giờ, mỗi lần lướt ngang qua nhau mà Hùng không buồn liếc nhìn, anh lại thấy bất mãn một cách khó hiểu.
Lúc trước, Hùng hay lải nhải mấy chuyện vớ vẩn, anh chỉ ậm ừ cho qua.
Bây giờ, nhìn Hùng cười nói với người khác mà chẳng hề dành chút quan tâm nào cho mình, anh lại cảm thấy khó chịu đến mức không thể tập trung làm gì cả.
Cảm giác này là gì?
Lẽ ra anh phải vui mới đúng.
Nhưng tại sao... lại có chút trống trải và hụt hẫng?
[...]
Hùng đã thay đổi
Một ngày nọ, Minh Khôi—thằng bạn thân của Hải Đăng—tì cằm lên bàn, nhìn anh bằng ánh mắt thích thú.
"Dạo này trông mày lạ lắm nha?"
Hải Đăng không buồn ngẩng đầu. "Lạ gì?"
Minh Khôi cười gian. "Không phải trước đây mày bảo muốn tránh xa thằng nhóc Hùng đó sao? Giờ nó chịu tránh rồi, sao trông mày còn khó chịu hơn lúc bị bám theo vậy?"
Hải Đăng khựng lại.
"Mày đừng có nói bậy."
"Bậy gì mà bậy? Tự nhìn lại mình đi. Trước đây có bao giờ mày quan tâm đến chuyện ai đang nói chuyện với ai không? Bây giờ chỉ cần thằng nhóc đó cười với người khác một cái, là mặt mày sa sầm."
Hải Đăng bực mình gấp sách lại. "Tao không có."
Minh Khôi nhún vai. "Mày nói không có, nhưng tao lại thấy rất có nha."
Nói rồi, Minh Khôi chỉ tay về phía căng tin.
"Nhìn kìa. Hùng đang nói chuyện với người ta, mày nhìn mặt nó vui chưa kìa."
Hải Đăng vô thức quay đầu nhìn theo.
Đúng thật, Hùng đang ngồi cùng một nhóm bạn, cười nói vui vẻ.
Nhưng có một điều lạ—cậu ấy không còn nhìn về phía thư viện, không còn dõi mắt tìm kiếm anh như trước đây nữa.
Giống như... cậu ấy thực sự đã quên đi sự tồn tại của anh.
Tim Hải Đăng nhói lên một cái.
Cảm giác này—có phải gọi là hối hận không?
[...]
Có phải em thích anh nhiều lắm không?
Đêm hôm đó, Hải Đăng nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của Hùng—cậu nhóc ngốc nghếch, lúc nào cũng ríu rít bên cạnh anh, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ nhất khi nhìn thấy anh.
Anh nhớ lại những tin nhắn quan tâm của Hùng.
Nhớ lại lần anh bị bệnh, Hùng lén mua thuốc rồi giả vờ vô tình mang đến.
Nhớ lại ánh mắt lấp lánh của Hùng mỗi khi nhìn anh.
Nhớ lại lần anh nói "Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa", ánh mắt Hùng đã tối sầm đến mức nào.
Có phải... cậu đã từng thích anh rất nhiều không?
Vậy mà anh lại chính tay đẩy người đó ra xa.
Bây giờ muốn kéo lại...
Liệu có còn kịp không?
Anh không thích bị Hùng bám theo, nhưng cũng không thích thấy Hùng vui vẻ với người khác. Anh muốn đẩy Hùng ra xa, nhưng khi Hùng thực sự rời đi, anh lại cảm thấy như đánh mất điều gì đó quan trọng.
Lẽ nào... anh đã sai rồi sao?
Hải Đăng thật sự rất khó chịu với sự tránh né của Hùng cảm thấy chính bản thân mình đang và sắp mất đi một thứ gì đó cự kì quan trọng đối với chính bản thân mình.
Và có lẽ điều quan trọng kia chính là Huỳnh Hoàng Hùng người đang không còn bám theo Hải Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com