Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Tránh né..?

Từ sau hôm đó, Hùng thực sự đã giữ lời hứa.

Cậu không còn tìm Đăng, không còn lẽo đẽo theo sau, cũng không cố gắng chen vào cuộc sống của Đăng nữa. Cậu không hề trốn tránh, nhưng cũng không chủ động xuất hiện trước mặt Đăng.

Giống như cậu chưa từng bước vào thế giới của cậu ấy.

Và điều đó... khiến Hải Đăng phát điên.

Một tuần đầu tiên, cậu tự nhủ đây là điều mình muốn. Không còn ai làm phiền, không còn ai cứ nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực như mặt trời.

Tuần thứ hai, cậu bắt đầu nhận ra sự im lặng quá mức xung quanh mình. Không còn những câu nói vô tư của Hùng, không còn những lần bị kéo đi ăn trưa, không còn ai đứng ở cổng trường chờ cậu như một thói quen.

Tuần thứ ba, cậu chính thức cảm thấy không ổn.

Cậu luôn nghĩ Hùng là kiểu người không dễ dàng từ bỏ, vậy mà cậu ấy lại buông tay nhanh đến vậy sao? Điều này không giống với Hùng chút nào.

Hay thực ra, ngay từ đầu, cậu ấy cũng không quan tâm đến cậu nhiều như cậu nghĩ?

Ý nghĩ đó khiến lòng Đăng khó chịu một cách kỳ lạ.

Rồi một buổi chiều muộn, khi Đăng ra khỏi thư viện, cậu vô tình nhìn thấy Hùng đang đứng dưới gốc cây gần sân thể dục.

Nhưng lần này, Hùng không đứng một mình.

Một đàn anh khóa trên đang đứng đối diện Hùng, cười nói điều gì đó. Hùng cũng cười, nụ cười có vẻ thoải mái, nhưng không còn vô tư như trước. Đăng không biết họ đang nói gì, nhưng ánh mắt của đàn anh kia khi nhìn Hùng khiến cậu cảm thấy bứt rứt.

Một cảm giác lạ bùng lên trong lòng, vừa khó chịu vừa không thể gọi tên.

Không suy nghĩ nhiều, Đăng sải bước về phía Hùng.

"Huỳnh Hoàng Hùng." Cậu gọi.

Hùng giật mình quay lại, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên. "Anh Đăng?"

Cậu không ngờ Đăng lại chủ động tìm mình.

Đàn anh bên cạnh Hùng cũng quay sang nhìn Đăng, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Đăng không để tâm.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm Hùng, giọng nói trầm thấp hơn bình thường.

"Đi theo tôi."

Hùng nhíu mày. "Gì cơ?"

Không đợi Hùng kịp phản ứng, Đăng nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi.

Hùng tròn mắt, lúng túng nhìn đàn anh. "Ơ, em—"

"Xin lỗi, bọn tôi có chuyện cần nói." Đăng chỉ lạnh lùng đáp, rồi tiếp tục kéo Hùng đi mà không thèm nhìn lại.

Hùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu cũng không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com