extra (2).
Đỗ Hải Đăng vấp phải mảnh áo rơi trên sàn nhà, mùi hoa trà đậm đặc lan vào thần kinh, đẩy cơn ho khan trào khỏi cổ họng.
Huỳnh Hoàng Hùng phát tình, là lần phát tình nặng nhất từ năm mười tám tuổi đến giờ.
Ba ngày trôi qua, cơn sốt trong người anh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Tủ quần áo ngổn ngang vì bị đào bới, đường đi từ cửa ra vào đến giường ngủ cơ man là quần áo của Hải Đăng, ngay cả ga giường vốn được cậu cất gọn trên cao cũng bị Hoàng Hùng lấy xuống để làm ổ.
Hoàng Hùng rên rỉ vùi mặt vào áo sơ mi của cậu, hương socola nhàn nhạt hoà lẫn mùi hoa của nước xả vải khiến trí óc anh càng thêm mờ mịt.
Hoàng Hùng cứ nghĩ mình sẽ nhịn được đến khi cơn phát tình qua đi.
"Đăng ơi... anh mệt quá."
Đỗ Hải Đăng lặng người nhìn điện thoại nhấp nháy vài cái rồi đen ngòm, câu chữ tan rã ở phía đầu dây bên kia như đốt cháy sự trông đợi của Hải Đăng, khiến cậu không kìm được mau chóng đạp ga chạy thẳng về nhà. Sân bay hôm nay cực kì đông, Hải Đăng thậm chí còn nghĩ đến việc vứt lại hành lý để về với Hoàng Hùng.
- Em về ngay!
Hoàng Hùng nhìn tin nhắn đến, tay run tới nỗi không còn đủ sức để trả lời cậu. Hạ thể của anh trướng đến phát đau, Hoàng Hùng cũng không nhớ mình đã bắn ra bao nhiêu lần. Hoàng Hùng biết rõ cho dù có tự giải quyết thì cơn dục vọng vẫn không tài nào nguôi ngoai, liều thuốc duy nhất mà anh cần ngay lúc này không gì khác chính là tin tức tố của Đỗ Hải Đăng.
Lúc Hải Đăng vừa kịp chạm tay vào người anh, cậu cảm giác chỉ cần mình về muộn một chút, Hoàng Hùng thật sự sẽ vì phát tình đột ngột mà mất mạng.
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng vặn vẹo cơ thể, mồ hôi ướt cả lưng áo. Lần đầu tiên cậu bắt gặp tình trạng phát tình đến nỗi mất kiểm soát của một omega, tay chân cứ trĩu nặng như đeo tạ, bối rối không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Giường ngủ cũng toàn là dịch thể nhớp nháp, tuy vậy Hoàng Hùng vẫn không chịu rời ổ.
Chỉ đến khi nhận thức được Hải Đăng đang bên cạnh mình, Hoàng Hùng mới nhỏ giọng làm nũng.
"Không được đâu, đi bệnh viện!"
"Nhưng anh muốn bây giờ..."
Hoàng Hùng nóng vội cầm tay Hải Đăng đặt lên eo mình, mi mắt sưng tấy đối diện với ánh nhìn hoang mang của cậu. Phía sau của anh từ khi nào đã ướt đẫm, Hải Đăng chỉ cần một lần cũng đưa trọn được ba ngón tay vào.
Tiếng rên bật ra khỏi phiến môi anh, Đỗ Hải Đăng thấy hai mắt mình lập tức tối mịt.
"Anh muốn say trong tin tức tố của em."
Dây thần kinh cũng vì lời thỏ thẻ của anh mà trở nên căng thẳng.
Chỉ cần omega trước mắt cong eo thêm một chút nữa, Hải Đăng sẽ không kiêng nể gì mà lao vào ăn sạch anh.
Một giây sau Hải Đăng thật sự muốn tự bóp chết chính mình.
Huỳnh Hoàng Hùng yếu ớt ngồi dậy, mông đưa cao lên chạm vào bụng Hải Đăng, lưng cong xuống như một con mèo.
Không cần nói cũng biết, Huỳnh Hoàng Hùng đã giật đứt sợi dây cuối cùng trong cậu.
Chú mèo nhìn Hải Đăng ôm Hoàng Hùng vào nhà vệ sinh, cửa đóng sầm lại khiến chú giật mình nhảy ngược về sau, trong lòng mắng thầm ba lớn vừa về đã quấn lấy bố nhỏ, không giành nổi một phút ra để đổ thức ăn cho mình.
Hải Đăng chẳng cần tốn nhiều hơn năm giây để cởi sạch quần áo trên người Hoàng Hùng. Cậu dừng lại nhìn anh một lúc, gò má phiếm hồng cùng cánh môi hé mở dường như muốn kéo cậu vào một cuộc hoan ái vô tận. Trong một khoảnh khắc Hải Đăng vô tình lướt qua tuyến thể của anh, cậu đã nghĩ Hoàng Hùng thật sự sẽ nhấn chìm alpha của mình bằng tin tức tố mùi hoa trà đầy mời gọi.
"Ngọt quá."
Hải Đăng cắn mút đầu ngực mềm, dù đang bơi trong dục vọng nhưng vẫn không quên quan sát biểu cảm của đối phương.
"Em đ-đừng nói..."
Hoàng Hùng ngượng đến mức chữ nghĩa xoắn xuýt cả vào nhau, muốn trở mình lại để Hải Đăng nhanh nhanh tiến vào. Hải Đăng cũng không muốn để anh chịu đựng lâu, tay đưa sang cầm vòi sen để vào nơi giao hợp của cả hai, dẫu phía sau Hoàng Hùng cũng đã sớm được bôi trơn bởi dịch thể của anh. Cửa mình liên tục mấp máy, giống như đã đợi chờ từ rất lâu.
Tia nước nhỏ đáp xuống từng xen-ti-mét da thịt nóng hổi, Hoàng Hùng như bị đẩy đến gần cơn cao trào. Cảm giác râm ran càng khiến Hoàng Hùng vô thức rên rỉ, âm lượng cũng ngày một to hơn, như thể đang thay cho lời van xin.
Hoàng Hùng vừa định quay đầu lại, bụng dưới bất ngờ bị tấn công bởi vật thể to lớn. Khoái cảm trào dâng lấp đầy cả một phần ý thức, Hoàng Hùng cũng không còn kiêng dè nữa, chủ động đưa đẩy cơ thể của mình.
Hải Đăng vừa vào đã tìm được điểm nhạy cảm của Hoàng Hùng.
Anh vội vàng cong người đón nhận cậu nhỏ vừa thâm nhập cửa mình, cơn phát tình trầm trọng đến mức Hoàng Hùng thậm chí còn không cảm thấy đau đớn dẫu là một chút.
Khoái lạc thật sự đã đánh chiếm toàn bộ cơ thể anh.
Hải Đăng đưa đẩy suốt hai mươi phút, cậu chỉ mới bắn có một lần, nhìn lại Hoàng Hùng đã xụi lơ từ lúc nào.
Anh mơ màng mở mắt ra, bàn tay nhẹ nhàng xoa đến phần bụng thon gầy lại đang bắt đầu gồ lên.
"Đăng, mình cùng thắt nút nhé."
!!
Giọng anh rì rầm bên vành tai nhạy cảm của đối phương, mà Hùng cũng sớm nhận thức được hạ bộ vừa xẹp đi vài phút trước lại trướng to trong bụng mình. Anh lấy tay đè xuống bụng dưới, hai mắt nhắm lại đợi chờ dấu răng quen thuộc lại một lần nữa cắm sâu vào phần thịt mỏng manh phía sau gáy.
Mà trong khi đó, Hải Đăng vẫn chần chừ mãi không dám cắn anh như mọi lần.
Thắt nút rồi, cả hai sẽ mãi mãi không thể tách rời.
Sẽ kết thành một sinh linh, sẽ có với nhau nhiều hơn hai chữ ràng buộc.
Hải Đăng không muốn vì chìm sâu trong khoái cảm mà Hoàng Hùng lại đánh mất tự do của mình.
"Anh..."
"Anh muốn thuộc về em."
Hoàng Hùng nói, đem vị ngọt trên môi mình truyền đến khoang miệng của đối phương.
Tuyến thể vừa tiếp nhận dấu răng đã phồng to lên trông thấy, khoang sinh sản trong người Hoàng Hùng cũng bắt đầu có phản ứng, anh không thể làm gì khác ngoài đón lấy cảm giác kì lạ mà quá trình thắt nút mang lại. Hoàng Hùng nhắm mắt ngửa đầu ra sau, bờ ngực đầy vẫn được bàn tay to lớn ôm trọn, thi thoảng lại xoa nắn kết hợp với cao trào trong cơ thể thay nhau đánh gục lý trí của anh.
Trong đầu anh lại văng vẳng giọng nói của chính mình.
Huỳnh Hoàng Hùng, nhất định phải nhớ rằng,
Không phải chỉ mình mày thuộc về Hải Đăng.
Mày và em ấy, thuộc về nhau.
Khi âm thanh ấy xa dần rồi tắt hẳn, cũng là lúc Huỳnh Hoàng Hùng hình thành nút thắt với Đỗ Hải Đăng.
Sung sướng đến nỗi không còn nhận thức được bản thân đang làm gì nữa.
"Hùng!"
"Ơi..."
Hoàng Hùng chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng Hải Đăng đang gọi mình.
"A-anh chảy máu mũi kìa!"
Hải Đăng vừa dứt câu, Hoàng Hùng lập tức ngất lịm trong vòng tay của cậu.
Khi Hoàng Hùng tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Nhiệt độ cơ thể trôi đi cùng cơn phát tình, hạ thân cũng không còn khó chịu nữa.
Tuy vậy, cảm giác dưới bụng thật sự rất chân thực.
Huỳnh Hoàng Hùng có muốn né tránh cũng không được.
Bát cháo đặt trên đầu giường vẫn còn nghi ngút khói, Hoàng Hùng cảm tưởng mình đang quay về thời điểm trước khi bỏ lại sự nghiệp để sang Trung Quốc du học.
Deja vu.
Nhưng không còn cảnh tượng anh nuốt xuống từng viên thuốc hạ sốt nữa.
Bởi vì Đỗ Hải Đăng một giây sau liền sà vào lòng anh.
"Sau này có chuyện gì cũng phải gọi cho em."
Không biết bao lâu rồi Hoàng Hùng mới nghe lại cách nói chuyện như ông cụ non này của Hải Đăng.
"Vậy sao? Chẳng hạn như anh có thai rồi, kiểu thế?"
"Ừ, mọi việc trên đời dù có tổn thương anh hay không, đều liên quan đến em."
Vì mình là của nhau rồi mà.
Hoàng Hùng không phát hiện ra khoé mắt mình đã ướt.
Đối diện với đôi mắt của Hải Đăng, như cách mà mọi người thường cảm thán, rằng cho dù cậu có nhìn hòn đá cũng có thể viết nên chuyện tình.
Trong mối quan hệ này, dù có những sai phạm đã trôi dần theo dòng chảy của thời gian, thì Huỳnh Hoàng Hùng vẫn không bao giờ thấy hối hận khi chọn trở về bên cạnh Đỗ Hải Đăng.
Và Đỗ Hải Đăng cũng chưa từng cảm thấy hao tổn công sức khi tạm gác lại tất cả để chạy theo Huỳnh Hoàng Hùng.
Ngược dòng đoàn người hối hả ngoài kia, mình nắm lấy tay nhau tiếp tục tiến về nơi hai ta thuộc về.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com