Chap 6: Valentine chưa chắc đã vui (2)
Hải Đăng đứng im, nhìn em bỏ đi anh không hiểu mình đã sai ở đâu, chỉ là một ngày lễ thôi mà anh có thể bù cho Hoàng Hùng chục ngày Valentine như vậy. Hải Đăng quay trở về bàn ăn, gấp được thêm 2 đũa, anh cảm thấy món ăn trước mặt chả còn ngon nữa, tâm trí anh bây giờ chỉ còn khuôn mặt đỏ ửng khi bỏ đi của Hoàng Hùng.
“Đăng! Đăng! Sao thế? Người yêu đến gặp xong hồn theo người yêu đi luôn rồi hả?” - Một người bạn trong bàn thấy anh có chút lơ đãng nên mở miệng trêu.
“Thôi không có gì đâu. Chắc tao về trước đây, bạn nhỏ ở nhà giận tao rồi, phải về dỗ mới được. Hẹn hôm khác”
Nói rồi Hải Đăng đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác mà bước ra khỏi quán ăn. Bạn bè nhìn theo bước chân Hải Đăng bước ra, mỗi người một câu.
“Từ ngày có người yêu là khác hẳn”
“Thật, chả còn thằng Đăng bad boy ngày xưa quen hết cô này đến cô khác rồi!”
“Ê nhớ không hồi còn đi học cứ đến mấy dịp như Valentine, kiểu gì hộc bàn thằng Đăng chả có vài ba lá thư tình.”
“Giờ người ta là người có gia đình rồi, không lông bông như trước nữa đâu”
Bước ra khỏi quán, Hải Đăng bắt một chiếc xe taxi về thẳng chung cư của cả 2. Tiếng thang máy mở ra, Hải Đăng rảo bước đến trước cửa căn hộ của Hoàng Hùng.
“Hùng ơi! Em có nhà không đấy.”
"…. "Không một lời đáp lại.
“Anh vào nhé!”
*Ting* Tiếng quét dấu vân tay hoàn thành, Hải Đăng chầm chậm mở cánh cửa ra. Khung cảnh trước mắt khiến Đăng không kiềm được mà xuýt xoa
“À… thì ra đây là lý do Hùng muốn mình về sớm”
Trước mặt Đăng chính là một không gian tối, chỉ có ánh nến lung linh trên chiếc bàn ăn thịnh soạn kia. Đăng mở đèn lên đập vào mắt anh là chiếc bóng bay “H ♡ D”, trên chiếc bàn ăn nào là Beefsteak, nào là Spaghetti,...anh biết chắc đây là do chính tay em người yêu nấu cho. Nhưng tiếc là Hoàng Hùng không có ở đây. Bây giờ cũng đã gần 11h đêm, đường khuya nguy hiểm khiến Hải Đăng không khỏi lo lắng. Sau khi cắm sạc điện thoại xong bỗng tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Là Thái Ngân - người anh thân thiết của anh và Hùng.
-Hùng đang ở nhà tao, mày lại làm gì con tao để nó mang rượu qua kêu tao nhậu với nó kìa.
- Mai qua sớm đón nó, tao chăm nó 1 đêm thôi đó nha.
Hải Đăng không biết nói gì thêm, anh cảm ơn Thái Ngân rồi tắt điện thoại đi, ngồi lên bàn ăn, nhìn đống đồ ăn trước mặt anh không khỏi xót xa khi nghĩ về Hoàng Hùng. Hình ảnh bạn trai nhỏ của anh cặm cụi trong bếp nấu từng món chờ anh về, nhớ lại lúc nảy khi nắm lấy bàn tay em trên đó có rất nhiều băng gạc đủ màu, cảm xúc tội lỗi dâng lên khiến Hải Đăng không kiềm được, anh đổ chai rượu vang trên bàn ra uống một hơi cạn ly, nụ cười nhạt không giấu đi cảm xúc anh lúc này.
“Giá như…giá như anh giữ đúng lời hứa, giá như anh chịu về nhà sớm với bạn nhỏ. Đêm nay có thể sẽ là kỷ niệm 300 ngày gặp nhau thật khó quên.” - anh nghĩ
Hải Đăng một mình ngồi trên bàn, ăn hết các món Hoàng Hùng nấu cho mình, tuy đồ ăn rất ngon nhưng cảm xúc của Hải Đăng lúc này dù ăn gì cũng chẳng cảm nhận rõ được mùi vị nữa. Ăn xong, Hải Đăng dọn dẹp tất cả, anh muốn ngày mai đón bạn nhỏ về nhà cửa không được bừa bộn, duy chỉ có chiếc bóng bay “H♡D” được Hải Đăng cố tình không động đến, anh nghĩ để vậy càng hay, ai đến đây nhìn vào cũng biết tình cảm của Hùng là dành cho anh - Đỗ Hải Đăng.
Đêm nay Hải Đăng không về studio cũng không vào phòng ngủ, anh sợ cảm giác trống trãi, một mình trên chiếc giường rộng lớn đó, anh sợ sẽ không kiềm được mà bật khóc vì nhớ Hoàng Hùng nên anh chọn lựa ngủ sofa. Sáng hôm sau, Hải Đăng tranh thủ dậy sớm, anh vệ sinh cá nhân, chọn chiếc vest đẹp nhất, lái con xe Audi của mình, anh còn chuẩn bị một bó hoa hồng thật to thật đẹp, có 65 bông hoa (theo phiên âm tiếng Trung, số 65 có nghĩa là “Tha thứ cho anh nhé”)
Đến trước cửa nhà Thái Ngân, Hải Đăng bấm chuông, từ trong nhà đã vọng ra tiếng của bạn nhỏ nhà anh.
Hoàng Hùng đang nằm ở ngủ ở sofa thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Anh từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, anh khẽ lay Thái Ngân đang ngủ gục trên chiếc bàn thấp của sofa.
"Anh Ngân ai đến tìm anh kìa”
“Từ từ để anh mở cửa” - Thái Ngân từ từ mở cánh cửa ra
“Ôi mẹ ơi….”
Thái Ngân nhìn thấy Hải Đăng trong vest tươm tất, tay ôm bó hoa lớn, trên người còn có mùi nước hoa đắt tiền, ai không biết còn tưởng chú rể đào hôn chạy đến đây.
“Hùng ra đón bạn nè con”
Do đêm qua uống rượu nên sáng nay Hoàng Hùng có chút không tỉnh táo, anh thấy đầu óc quay cuồng và…anh thấy Hải Đăng đang đến bên mình, anh quỳ xuống đưa bó hoa về phía em.
“Hoàng Hùng tha lỗi cho anh, từ tận đáy lòng anh đã biết lỗi rồi, từ giờ dù anh có đi đâu anh đều sẽ báo cáo cho em, chỉ cần em không thích anh lập tức đi về ngay. Tha lỗi cho anh nhé! Mình về nhà thôi em.”
Thái Ngân đứng ở một góc nhìn cảnh tượng này, anh tạch lưỡi một tiếng.
“Tch- mới sáng sớm mày sang tận nhà ba cầu hôn con trai ba à”
“Ba có gã hay không thì Hoàng Hùng cũng là của con” - Hải Đăng nhún vai
“Ai thèm, đồ ảo tưởng, mới sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của em” - Hoàng Hùng có chút ngại ngùng khi Hải Đăng biết anh trốn ở nhà Thái Ngân, đã vậy còn làm ba cái trò sến súa này khiến em thẹn quá hóa giận.
“Rồi được về nhà cho em ngủ thoải mái, xin lỗi vợ yêu nhé”. Nói rồi Hải Đăng đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn.
“Khùng hả ai làm vợ cậu”
Hải Đăng nhẹ nhàng thả đôi môi còn đang hôn dở ra, nói:
“Ừ yêu em muốn khùng rồi”
Không nói nhiều, Đăng ôm em nhấc bổng lên đặt lên vai mình. Anh chào tạm biệt Thái Ngân và hẹn hôm nào sẽ đãi anh một bữa để cảm ơn anh đã chăm Hoàng Hùng của mình.
Lên xe, Hải Đăng như thói quen quay sang đeo dây an toàn cho em, suốt đoạn đường đi chỉ có Hải Đăng luyên thuyên không thôi. Anh nói nào là “Hùng biết không hôm qua anh đã ăn hết các món em nấu, nó thậm chí còn ngon hơn của nhà hàng 5 sao anh từng ăn”, “Đêm qua anh thật sự suy nghĩ thấu rồi, lỗi là do anh, hôm khác anh bù một hôm valentine nữa nhé!”,....
Hoàng Hùng không đáp gì, chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm các chiếc xe vội vã trên đường, buổi sáng cứ vậy trôi qua. Về đến nhà, em có chút bất ngờ, Hải Đăng thật sự ăn hết các món em nấu, đã vậy nhà cửa cũng gọn gàng, sạch sẽ, cả núi chén hôm qua em nấu xong chưa kịp dọn cũng được Hải Đăng rửa sạch sẽ rồi úp lên ngăn nắp. Chỉ còn mỗi quả bóng bay “H♡D” là con nguyên, em với tay định lấy nó xuống dọn dẹp. Hải Đăng bước vào nhà, thấy bạn nhỏ đang với tay tính dọn luôn quả bóng bay đi, anh chạy đến ôm lấy Hoàng Hùng vào lòng.
“Đừng mà…đừng lấy xuống, anh cố tình để thế đấy. Anh muốn ai cũng biết rằng em với anh yêu nhau nhiều đến chừng nào. Đừng giận anh nữa có được không, điện thoại anh đây, chìa khóa xe nữa, nếu em muốn lát anh kêu trợ lý gửi lịch trình của anh cho em, cuộc đời anh tùy em quản lý hết. Đừng bỏ đi nữa được không em cũng đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe xíu nào, có giận thì cứ mắng anh đi nhé!"
Trông như nếu Hoàng Hùng lơ Hải Đăng đi lần nữa, anh thật sự sẽ khóc. Hoàng Hùng cũng mềm lòng trước những lời nói chân thành của người bạn trai kém một tuổi này. Anh khẽ thở dài một tiếng.
“Hôm qua em giận anh là vì anh để em lo lắng, không giữ đúng lời hứa về nhà sớm với em, để em chờ. Em sẽ tha cho anh lần này nhưng em vẫn phải phạt anh”
“Dạ vợ muốn gì cũng được hết, tất cả đều nghe theo em”.
Hải Đăng dụi dụi mái tóc của mình vào chiếc cổ trắng nõn của em.
“Phạt anh trong vòng một tuần ngày nào cũng phải về cùng em nấu cơm, cùng em ăn tối, mỗi ngày phải mua một ly trà sữa thật to cho em, dẫn em đi chơi và hát ru cho em ngủ.”
“Được! Tuân lệnh bà xã.”
Cả hai ôm lấy nhau cười khúc khích. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đầu môi của Hoàng Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com