Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2. hai lần một đêm.


ㅤđăng từ chối mọi lời mời rượu từ đám người ồn ã phía bên kia. không biết đã có cánh chim nào báo tin vui về chuyện người biên tập viên hàng đầu giới trẻ hiện tại ngỏ lời muốn làm việc với bên của quản lí, mà giờ trong quán đông nghịt toàn là người mẫu với kols của chị ta ăn uống tụ tập. hải đăng là nhân vật chính của ngày vui này, nên cậu phải ngồi yên đây như một pho tượng phật để mọi người biết niềm vui còn hiện hữu.

nói giảm nói tránh thì sẽ là đăng nhớ nhà quá, nói thẳng ra thì là chị quản lí phiền quá mức tưởng tượng của cậu. khi trong đầu loạn xạ toàn là lời và hình vẽ những toà kiến trục đồ sộ, hay chuỗi môn học lại dài như cái sớ trên ghi chú điện thoại, đăng khẩn cầu một giấc ngủ đủ 4 tiếng thôi cũng là quá quý giá với một sinh viên kiến trúc như cậu.

tất nhiên đó chỉ là cái cớ.

lí do chính thì không phải tại anh biên tập viên đáng quý của mọi người nhởn nhơ nói câu mời gọi xong phủi áo rời đi tỏ ra như chưa có chuyện gì sao?

điều đó khiến đăng thật sự hoang mang con người ban nãy cười hiền rủ mình lên giường có phải là một thoáng qua ảo giác ghen tuông của cậu tạo ra, nhưng những cái liếc mắt và nhấp rượu mà anh ta muốn chỉ điểm một người nhìn tên đỗ hải đăng, chắc chắn không phải ảo giác.

và cũng chắc chắn luôn một điều, hoàng hùng không phải một người uống rượu giỏi. cái cách mà anh ta vụng về nói có như không nhích lại gần cậu, nghiêng đầu cũng cần người đỡ, chạm ly cũng cần người đặt ly xuống, tình trong mộng của cậu đã say tí bỉ rồi.

"đăng." chị quản lí trong tình trạng không khá khẩm hơn anh biên tập viên là bao, ngả hẳn người lên vai hải đăng, nói nhỏ. với cái giọng khàn đặc như thế mà nói to thì cũng hơi khó.

có lẽ đến lúc nên cuốn gói xéo khỏi chỗ này rồi, đăng nhớ ngoài biển hiệu ở cửa có ghi giờ làm, và giờ thì đã điểm tròn đếm ngược mười phút cho đến khi quán ăn tắt đèn tiễn khách, đăng không muốn bị mang tiếng là tên nhậu nhẹt bợm rượu đến nỗi bị đuổi ra khỏi quán, nên cậu chạy trước. tay vun vút chạy trên màn hình điện thoại gọi xe, đăng đáp lời cô.

"em nghe."

"không muốn uống tí à? trông hùng cố gắng mời rượu mày như một thằng mắc bệnh ngôi sao ấy."

"em không thể uống, không phải mắc bệnh ngôi sao. đã là ngôi sao đâu mà mắc bệnh được?" đăng đã giải trình đến chục lần về chuyện mai cậu có tiết học, nhưng có vẻ họ không bận tâm đến chuyện đó lắm.

"chứ mày để người ta-"

"đỗ, hải, đăngggg"

lại thêm gánh nặng nào cần giải quyết nữa đây. đăng nghĩ, chứ đâu dám nói.

một cô kols mới nổi từ đợt chụp hoạ báo với cậu vài tháng trước, bay nhảy khắp các bàn thế nào mà cuối cùng đậu lại ở ghế ngồi cạnh hải đăng, tay khoác tay cầm cốc rượu vơi nửa lắc lắc trước mặt cậu, và trong mắt ai đó thì như đang trêu ngươi nhau.

"nhớ thằng nhóc ngày nào mới chập chững xin vào làm, nay đã lớn khôn tạo mối ăn cho cả công ty, chị khóc ra đây mất huhu- hức" cô ta nấc lên một tiếng, đăng không thấy dễ thương, cậu thấy ghê.

và cô chị quản lí đáng mến lúc cần nhất thì đã tung tăng đi mời rượu ở chân trời nào không hay.

"chị uống ít thôi, mai còn đi làm." đăng nhấc cốc rượu ra khỏi tay người phụ nữ, vòng tay qua bờ vai gầy tụt một bên áo khoác da xuống kéo lại cho cô ta, khẽ thì thầm vào tai, "người yêu chị không thích tôi đâu, và tôi cũng không thích làm người khác ngứa mắt."

cả người khác của chị và người khác của tôi.

cậu túm lấy chiếc túi đeo chéo của mình, vội đứng dậy hoàn thành thủ tục chào hỏi rồi mới xỏ giày lững thững bước ra khỏi quán. chặng đường từ chiếc ghế trên bàn rượu ra tới cửa quán cũng hơi gian nan phết đấy.

nhưng sao gian nan bằng chuyện đứng chờ xe cùng crush mình.

từ lúc đứng dậy gập người rồi lại đứng chào mọi người, đăng đã không thấy hùng đâu. cậu đã thầm nghĩ quả nhiên là lúc đó do cậu tự tát nước vô mặt thế nào mà tác động vào não rồi tự tưởng tượng ra mấy chuyện đó, nhưng cũng không tài nào nghĩ ra được chuyện hùng xin về trước rồi đang đứng sờ sờ ra đây trước mặt cậu. đăng như hoá cứng, cậu chỉ biết chăm chăm cắm mặt vào điện thoại để giấu nhẹm đi khuôn mặt đỏ bừng, nhưng hùng thì biết rõ câu chuyện tưởng tượng đó của đăng, đối với anh là thật hay giả.

"cậu say à?" anh ta nói, giọng líu díu như một con mèo ngái ngủ, nếu không phải do đăng đang mong chờ câu nói gì đó từ anh thì chắc cậu cũng không nghe ra nổi âm ngữ đan tít vào với nhau như này.

"em không uống ạ." ngón tay trên điện thoại càng lướt nhanh, đăng không biết mình đang đọc cái gì hay chỉ đang cố lướt cho đến cuối trang.

"tôi lạnh."

rồi mắc gì ra đây đứng? vẫn là nghĩ thôi, nói ra chắc đăng sẽ lãnh trọn mười cái lườm và một câu dừng hợp tác cho mà xem.

"anh nên vào trong ngồi đợi xe đến, bên trong vẫn ấm hơn nhiều."

"có áo, nhưng không mặc được."

đăng chau mày quay sang nhìn, hùng tựa hẳn người vào cửa kính, hai tay buông thõng thậm chí chỉ như đang níu cái áo cardigan màu be không chạm xuống nền đất, say đến cái độ không cử động được tay chân thế này mà vẫn cứ uống?

cậu ngập ngừng tắt điện thoại nhét vào trong chiếc túi quần chật ních vì ví và chìa khoá nhà, quay người sang xốc cả cơ thể mềm nhũn như nước của anh ta đứng dậy. nhưng tay vừa chạm vào vai, hùng đã ngước mắt vòng cả cánh tay qua cổ đăng kéo cậu lại, từ góc nhìn của người ngoài thì hoàn toàn không để xót lại chút khoảng cách nào, lí nhí câu gì đó mà đến giờ cậu vẫn không tài nào nhớ ra được trước khi anh ấn đôi môi lạ thay lại không hề để lại dư vị của rượu, ngọt nhẹ như bông gòn, áp lên môi hải đăng.

"đăng, đưa anh về nhà với."


ㅤ                                      ...


  anh túm lấy cổ áo thun nhàu nhĩ của cậu kéo xuống ngang tầm mắt mình, để bản thân vùi mặt vào lớp da ngăm đen, tham lam hít lấy mùi giấy mới quanh quẩn bờ vai rộng. dù có mơ hùng cũng sẽ không tài nào tưởng tượng ra được thứ vị này quyến rũ người khác đến mức nào, cho đến khi anh bước chân vào nhà của đỗ hải đăng, cảm nhận được cánh tay siết chặt lấy eo mình bằng hương sách vở như muốn lôi kéo người ta sa xuống hồ nước rải hoa.

"anh..."

"hôn anh đi.." đăng toan nói nhưng ngay lập tức bị chặn họng bằng cái hôn vụng về lên môi, hoặc nói đúng ra hùng chỉ đang ấn môi lên môi cậu đòi hỏi người nhỏ hơn với đáy mắt trũng nước say mèm.

tiếng nghiến răng ken két phát ra, đăng vòng tay ra sau bao trọn cả tấm lưng lớt phớt mồ hôi, cúi đầu nhấn sâu môi lên môi anh. hùng ngoan ngoãn nhún chân hé mở phiến môi hồng để cậu tự tiện chiếm lấy cả khoang miệng chỉ toàn mùi cồn đến choáng váng đầu óc, cánh tay đang yên vị trên vai hải đăng khẽ giật lại khi cậu to gan đưa lưỡi vào trong mò mẫm quấn lấy đầu lưỡi đỏ hỏn của người kia, nhưng rồi cũng nhanh chóng mạnh dạn rướn lên nhấm nháp vị ngọt được trao. âm thanh môi lưỡi mút mát nhau cứ thế không kể thời gian càng lớn mật vang rõ dần, đăng càng không nhớ được chuyện phòng trọ của cậu không có cách âm khi trong vòng tay là người đẹp đang tự nguyện giao thân.

đăng một tay giữ cằm chàng biên tập viên, một tay không biết tự bao giờ luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng tanh vuốt ve làn da mịn màng ở hông. lần đầu tiên trong hai mươi hai năm sống trên đời, đỗ hải đăng mới biết chất nghiện có mùi như thế nào.

vòng tay quấn quýt quanh cổ cậu bỗng dưng buông lỏng, đăng mới dám mở mắt, và quả nhiên đó là một quyết định sai lầm. khi cậu nhìn thấy hoàng hùng mở rộng khuôn miệng bóng nhẫy nước bọt, mà đăng chắc chắn thứ chất lỏng dinh dính đó trên môi anh cũng có của mình, khó khăn húp lấy từng ngụm không khí, đôi ngươi cố gắng để không sụp xuống nhưng cả người vẫn nghiêng ngả đổ rạp nằm gọn trong tay cậu. hải đăng thật sự chỉ muốn lột trần toàn bộ mặt trái buông thả của người biên tập viên hàng đầu các nhà xuất bản tạp chí hiện tại đang hoàn toàn để cậu xoay mòng mòng trong tay, lưu lại dấu vết của mình trên cơ thể thanh mảnh để khi ra ngoài anh sẽ phải ngượng ngùng biện minh cho chúng, hay ép bức người lớn tuổi hơn đến mức anh phải nức nở xin tha rồi khi thức dậy sẽ đỏ tía tai mặt mày vì nhớ lại đêm lầm lỡ với đối tác công việc.

"đăng ơi..."

giọng nói tan ra như nước lí nhí gọi tên cậu rồi biến mất hẳn, đăng chỉ vừa kịp tạm ngưng đống suy nghĩ chống chỉ định người dưới mười tám tuổi trong đầu, quay sang đã thấy anh gục hẳn vào vai mình, với nhịp thở phát ra đều dần cùng thân thể đè lên người cậu đang nặng hơn, đăng cam đoan, hùng đã ngủ rồi.

hoàng hùng ngủ rồi, ngủ gật trên vai cậu, sau khi lả lơi quyến rũ cậu để được cưng nựng thoả thích, anh ta ngủ. một cách rất vô tình mà như cố ý.

ㅤ                                      ... 

đỗ hải đăng mới chạm mốc hai mươi hai tuổi thôi, mà giờ cậu thanh niên phải ngồi đây não nề căng óc ra suy tính xem nên giải quyết thế nào với anh biên tập viên chắc giờ này đã đánh một giấc ngon lành trên giường cậu.

sau khi rũ bỏ chiếc áo sơ mi ướt sũng mồ hôi ra lau khô con ma men rượu rồi đặt anh ta xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dù đăng không biết sáng dậy hoàng hùng có bị đau lưng không vì chiếc giường gỗ mục nát của cậu chắc chắn sẽ không được mềm mại êm ấm như của nhà anh, thì cậu đang ngồi như trời trồng giữa căn phòng khách độc mỗi chiếc ghế sofa mới tậu tháng trước ngắm nhìn cái màn hình ti vi đen sì. và phải rào trước là thế này, đỗ hải đăng thề mình không hề dùng một ánh mắt thèm thuồng nào khi thay đồ cho hoàng hùng cả. mà nếu có thì sao, cậu là nạn nhân cơ mà...

và sau khi đã ê ẩm thân dưới vì ngồi quá lâu, đỗ hải đăng quyết định phải tự chuốc mình say. để sáng hôm sau còn có cớ chạy tội đã bắt cóc chàng thơ biên tập viên của giới trẻ về nhà chứ.

miết ngón tay quanh miệng cốc rượu đục ngầu màu đỏ tím, hải đăng hoàn toàn không thích uống rượu, chai rượu vang này là do cậu bị chị quản lí dúi vào tay sau khi nhận tiền hoa hồng của đợt chụp hoạ báo tuần trước. nhưng chỉ trong một tích tắc thấy hình ảnh hoàng hùng mân mê phiến môi dưới sau khi nhấp một ngụm rượu mời, hải đăng đã nghĩ đến chuyện thử uống một loại rượu nặng, loại mà uống vào liền quay cuồng đầu óc vòi vĩnh đồng nghiệp đưa về nhà xem thế nào.

đỗ hải đăng mới chạm mốc hai mươi hai tuổi thôi, mà cậu đã trải nghiệm cảm giác hôn một người đàn ông không thân không quen đến hai lần chỉ trong một buổi tối, thậm chí còn có suy nghĩ làm tình với anh ta. nếu không phải do hùng ngủ gật, đăng không biết có bao nhiêu lời bao biện mới đủ cho những diễn biến sau đó nữa.

đến khi cầm lên chai thuỷ tinh nhẹ tênh trên tay, cậu mới nhận ra bản thân đã tu hết 750ml rượu vang chỉ vì nghĩ đến người biên tập viên kia. thả cả người xuống hàng ghế sofa chỉ dài bằng nửa thân người mình, hải đăng gác tay lên đầu, lẩm bẩm duy nhất bốn từ trước khi mất đi ý thức vì men rượu.

"muốn hôn anh quá..."

ㅤ                                      ... 

tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa dồn dập cùng câu từ gì đó mà hải đăng không thể nghe rõ từ cơn lơ mơ buồn ngủ, cậu chớp mắt cau mày vì ánh nắng từ bên ngoài cánh cửa sổ quên kéo rèm rọi thẳng vào mặt.

"đăng ơi, có trong đó không con ơi?"

à, là dì chủ trọ.

thói xấu của đỗ hải đăng là phải để trần thân trên khi ngủ nhưng cậu nghĩ thằng con trai nào cũng sẽ thế thôi, nên vẫn bán khoả thân chập chững bước ra cửa cẩn thận kéo then cài ra, để lọt được đúng đôi mắt của bé con dì chủ nhà qua khe cửa.

"có chuyện gì không vậy ạ?"

"có người đến tìm, có vẻ là quản lí của con đó thằng nhóc người mẫu mới nổi." dì nói bằng một giọng hí hửng trêu ghẹo khiến đăng đang ngái ngủ cũng vô thức nhếch miệng.

"vậy ạ? kêu chị ấy con ra ngay. cảm ơn dì nhiều ạ." cậu vừa nói vừa đẩy cánh cửa mở rộng ra, lần này thì đã nhìn được trọn vẹn cả hai mẹ con rồi.

"ôi trời, người toàn mùi rượu thôi, hôm qua đi nhậu nhẹt đấy à cậu sinh viên?"

"uống chút rượu thôi ạ, bộ mùi lắm hả dì?"

"nhìn bộ dạng này thôi cũng biết hôm qua cậu đi đâu đấy... con, sao lại không mặc áo ngủ ở nhà người ta thế kia?"

"hả? đây là phòng con mà..." rồi đăng nhận ra, ánh mắt của dì không còn đặt ở trên người mình nữa, mà là ở phía sau, nơi mà cậu ngoảnh đầu đã thấy hoàng hùng lim dim mắt nhắm mắt mở khoanh tay đứng ở tủ giày.

"mẹ, con về rồi đây."

khoan, đăng đang không hiểu lắm. "mẹ"? sao anh ta lại gọi dì là mẹ?

hùng ném cho cậu một cái lườm sắc lẹm khi đi ngang qua người hải đăng đẩy cậu vào trong, đóng sập cánh cửa lại, bỏ lại một hải đăng đang hoảng loạn nghệch mặt ra.

sau khi đỡ đần hơn được một chút, cụ thể là khoảng ba bốn phút gì đó, đăng quay đầu tính bỏ vào trong phòng khách thì cánh cửa sắt bật mở, lần này thì nét mặt dì chủ trọ đã không còn ngạc nhiên như trước nữa, chỉ cười hiền nói câu chào và nhắc nhở đăng còn người đang đợi rồi rời đi. cùng lúc đó hùng cũng vuốt vuốt lại mái tóc đen láy đi thẳng vào trong. cậu hơi khựng lại rồi mới quay người, may sao nắm được cổ tay anh, buộc hoàng hùng phải đứng lại nghe cậu nói, với khuôn mặt vô cùng cam chịu.

"ờm... hùng... à không, anh- tôi..."

hùng nhướn mày, "tôi kêu với mẹ tụi mình là bạn, hôm qua đi uống với nhau say quá nên ngủ nhờ nhà cậu một hôm", anh bước nhanh đến chỗ đăng còn đang ngẩn người ra đó, hôn chóc một cái lên má cậu, viền môi sượt qua khẽ chạm vào vành tai thì thầm, "không ngờ tình một đêm của tôi lại ở trọ của nhà tôi".

đăng sựng người, cậu mở miệng định giải thích về vế "tình một đêm" nhưng ngay lập tức cứng họng khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng chạm lên sống mũi cậu rồi trượt xuống môi trên, lại nhanh chóng tách người ra khi đăng giơ tay toan kéo anh vào lòng lần nữa.

"không phải em muốn hôn tôi sao?"

ㅤ                                      ... 

được rồi.

sau khi móc nối lại mọi chuyện là như thế này, chàng biên tập viên sau khi say ngất cần câu thì được đăng đưa về nhà làm vài chuyện người lớn, nhưng chưa kịp làm gì thì anh ta đã ngáy khò khò ngất tới tận sáng hôm sau, và mẹ của hùng là dì chủ trọ đáng mến nhất hệ mặt trời đang cho hải đăng thuê nhà.

từ lúc hoàng hùng vệ sinh cá nhân xong, chỉnh tề quần áo, ngoan ngoãn ngồi đợi hải đăng ở phòng khách rồi cũng lại ngoan ngoãn đi theo sau cậu xuống dưới cổng trọ gặp quản lí, trừ lúc hùng vừa đánh răng vừa đi ra ngoài tìm áo sơ mi của mình lẫn lộn giữa đống đồ hổ lốn treo trên ghế của hải đăng, thì hai người không nói với nhau một câu nào nữa. chị quản lí có hơi sốc khi thấy gương mặt mộc không qua trang điểm của một người đàn ông mà sáng bừng như toả ra ánh hào quang, nhưng còn sốc hơn khi nhận ra đó là kho báu lá ngọc cành vàng của giới xuất bản, cùng người mẫu ảnh vô danh tiểu tốt của cô sánh vai nhau từ phòng cậu đi ra.

vừa vặn lúc hùng ngồi lên xe nhoẻn miệng cười chào hai người, chị quản lí sốt sắng nhảy lên kẹp cổ hải đăng mà chì chiết.

"chị kêu cậu là tấn công nhưng không phải tấn công kiểu một phát bê luôn con nhà người ta lên giường thế, mày có biết hùng nó giữ thân như ngọc, công khai người yêu cũng chưa từng ôm ấp trước mặt bàn dân thiên hạ..."

"dừng. chị. tụi em chưa có làm gì cả."

"...mà mày dám làm cái trò đó với mối làm ăn... hả?"

"chưa và không có làm cái gì hết. hùng say quá nên không nhớ đường về nhà, em cho ngủ tạm nhà em, hết chuyện."

"xạo hả? ở riêng với người đẹp mà không làm gì? đừng có bịa ra cái chuyện yếu sinh lí thế chứ đăng."

"ê động chạm nha. nói chung là, không có chuyện gì cả, chị đừng lo, hùng vẫn sẽ hợp tác với bên mình thôi. vả lại..."

"lại...?" cô thả lỏng cánh tay đang quặp cổ cậu, nhíu mắt nghi vấn.

"anh biên tập viên đó có vẻ thích môi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #doogem