Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bóng hình dưới giàn hoa giấy

"Hoàng Hùng, ngươi còn đứng đó làm gì?! Mau quét sạch hoa rơi, thiếu gia sắp về đến cổng rồi!"

"Dạ... con đi liền."

Cậu đáp nhỏ, ôm bó hoa giấy vương khắp hành lang vào lòng, tay lấm tấm mồ hôi. Gió chiều thổi nhẹ, cuốn theo mùi hoa, mùi đất và cả chút lo lắng của cậu gia nhân nhỏ bé.

Một gia nhân già trề môi: "Biết thân phận thì đừng có mà ngóng trông dưới giàn hoa nhà người ta."

Hoàng Hùng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, cúi mặt, tiếp tục nhặt.

**

Bánh xe ngựa vừa dừng lại trước phủ, cả đám gia nhân đã vội vã chạy ra đón. Trong tiếng xôn xao, một người khẽ gọi:

"Cậu chủ Hải Đăng... thật sự đã về rồi."

Tấm rèm xe vén lên. Người bước xuống là một thiếu niên mười tám tuổi, áo gấm xanh thẫm, dáng người thanh thoát nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh đến lạnh lùng. Mái tóc dài được buộc cao bằng dải lụa đỏ.

Hoàng Hùng khựng lại, lùi về sau cây cột lớn, ôm chặt bó hoa giấy.

"Ngẩng đầu lên."

Giọng người ấy trầm, vang lên rõ ràng giữa bầu không khí đang nín thở.

"Ta nói... ngẩng đầu lên."

Cậu rụt rè nhìn lên. Ánh mắt giao nhau. Hải Đăng sững lại.

"Ngươi là... Hoàng Hùng?"

"Dạ... con..."

"Lớn rồi." Hải Đăng tiến lại gần. "Vẫn cái dáng khép nép, nhưng... cao hơn rồi nhỉ."

"Thiếu gia..."

"Không gọi là thiếu gia." Hắn cau mày. "Gọi ta là Hải Đăng."

"Nhưng... con là gia nhân..."

"Ngươi là người ta nuôi từ nhỏ. Cũng không khác gì người thân." Hắn cười nhạt, rồi chợt đưa tay ra. "Lại đây."

"Dạ...?"

"Đừng để ta nói lần ba, Hoàng Hùng."

Cậu rụt rè bước tới. Hải Đăng bất ngờ nắm cổ tay cậu, kéo sát lại.

"Còn nhớ ta không?"

"...Có."

"Ngươi đã từng nắm tay ta chặt lắm. Sao giờ lại run?"

"Con... không dám."

"Ngươi lúc nhỏ liều lắm." Hắn bật cười. "Khóc lóc bắt ta cõng đi khắp vườn sau khi té vào lu nước. Nhớ không?"

Hoàng Hùng ngước mắt, mặt ửng hồng.

"Ta nhớ." Giọng cậu nhỏ như gió. "Mọi chuyện."

Hải Đăng nhìn cậu hồi lâu, rồi nghiêng đầu nói:

"Đi theo ta. Ta có chuyện muốn nói riêng."

"Ngay bây giờ... sao?"

"Ừ. Đừng để ta lặp lại nữa."

Cửa thư phòng khép lại. Trong không gian yên tĩnh ấy, Hải Đăng đứng tựa bàn, nhìn người thiếu niên trước mặt mình không chớp mắt.

"Vẫn ôm hoa giấy à?"

"Dạ..."

"Để làm gì?"

"Con... định ép khô, giữ lại."

"Vì hôm nay ta về?"

"...Vì hôm nay là ngày đầu cậu... à, Hải Đăng... trở về phủ sau ba năm."

Hắn bật cười khẽ, tiến lại gần, cúi xuống, nhìn cậu.

"Ngươi biết không, ba năm qua ta học đủ thứ lễ nghĩa, thao lược... nhưng chỉ nhớ mỗi chuyện: có một đứa nhóc lén giấu bánh bao trong tay áo để phần ta."

"Con... tưởng người quên rồi..."

"Không. Ta nhớ từng chút."

Hải Đăng đưa tay khẽ chạm vào má Hoàng Hùng.

"Từ hôm nay, đừng gọi ta là chủ tử nữa."

"...Hải Đăng."

"...Ừ, gọi như thế... dễ nghe hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com