Chương 12: Mắt Đỏ Nhìn Qua Sương
Chiều đã tắt hẳn khi Hải Đăng đặt chân lên đỉnh núi.
Chùa Lâm Phong tĩnh mịch như tranh thủy mặc. Chỉ có tiếng gió vi vút lùa qua những khe đá, thổi vào những năm tháng từng khiến tim người tan nát.
Hắn bước từng bước nhẹ, chân trần trên sân gạch lạnh. Qua màn sương lững lờ, hắn thấy một dáng người quen thuộc — gầy gò, lưng cong nhẹ, tay ôm bụng — đang đứng bên lan can.
Tim Hải Đăng nghẹn lại. Mắt đỏ hoe.
"Hùng..."
Hùng khựng người.
Tay cậu buông khỏi lan can. Cả thân thể như tê liệt. Giọng ấy... bao đêm trong mộng, nay lại vọng bên tai.
Cậu quay đầu chậm rãi. Ánh mắt cậu chạm ánh mắt hắn.
Một khắc.
Cả thế giới như rơi vào khoảng lặng không đáy.
"Hải... Đăng..."
"Là ta." – Hắn bước tới, lòng bàn tay siết chặt. "Là ta đến tìm ngươi..."
"Không phải ngươi đã cưới rồi sao?" – Hùng thì thầm, nụ cười khẽ run nơi khóe môi. "Ngươi... tìm ta làm gì nữa?"
Hải Đăng bước thêm một bước: "Bởi vì lòng ta... chưa từng ngừng gọi tên ngươi. Mỗi đêm, ta đều nhớ dáng ngươi ngủ nghiêng, nhớ từng cái chau mày khi bị nghén... nhớ cả giọng ngươi dỗi hờn vì ta ngủ quên không đắp chăn cho ngươi."
"Vậy..." – Hùng lùi một bước. "Tại sao... lại để ta ra đi với đứa bé trong bụng? Lúc đó ngươi ở đâu?"
Hải Đăng nghẹn.
Một bước chân của hắn, đổi lấy một bước lùi của Hùng.
"Đừng lại gần." – Cậu run giọng. "Nếu ngươi bước thêm một bước, ta... sẽ nhảy xuống."
"Hùng!" – Hải Đăng sững lại, tim nhói thắt. "Xin ngươi, đừng như vậy..."
"Ngươi có biết, mỗi đêm ta ôm bụng con mà khóc không thành tiếng? Có biết ta từng ngồi viết thư cho ngươi ba mươi lần, rồi đốt đi ba mươi một lá không?"
"Có biết, ta từng cầu rằng, nếu người đến tìm... thì đến sớm một chút. Nhưng ngươi không đến."
Hải Đăng bước tới, mắt ươn ướt.
"Vì ta ngu ngốc. Vì ta yếu đuối. Vì ta sợ làm ngươi tổn thương thêm nữa... Ta sợ ngươi sẽ không tha thứ."
"Tha thứ?" – Hùng bật cười, chua chát. "Ta không cần tha thứ... ta chỉ cần một lần ngươi giữ lời."
Sự im lặng bao trùm.
Bụng Hùng khẽ động, cậu ôm lấy. Đôi mắt cậu lấp lánh nước, ánh nhìn đau đớn hơn vạn lời nói.
"Con ta... không có cha. Đó là tội lỗi lớn nhất của ta."
"Không!" – Hải Đăng bước tới, không kịp suy nghĩ, kéo cậu vào lòng.
"Con của chúng ta... có ta. Chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội. Chỉ một lần..."
Hùng ngỡ ngàng.
Cậu không đẩy ra, cũng không ôm lại. Chỉ đứng im, mắt đỏ hoe, rồi khẽ thì thầm:
"Muộn rồi..."
"Muộn rồi, Hải Đăng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com