Chương 13: Trở Về Trong Lặng Lẽ
Trời đêm, sương giăng kín sân chùa. Mọi vật tĩnh lặng đến nín thở.
Hải Đăng ngồi tựa vào bậc thềm đá, mắt khô khốc, cả người không nhúc nhích. Hắn ngồi đó suốt từ lúc Hùng quay lưng bước vào phòng, không thốt thêm lời.
Ni cô nhẹ nhàng ra đặt chiếc chăn mỏng, nhưng hắn không cử động.
"Ngươi không đi nghỉ sao?" – Cô hỏi.
Hải Đăng chỉ đáp bằng một câu:
"Ta sợ... nếu ta ngủ, tỉnh dậy sẽ không còn thấy cậu ấy nữa."
Câu nói ấy – đúng đến rợn người.
Trong căn phòng nhỏ lợp mái tranh, Hoàng Hùng đứng lặng trước gương đồng cũ. Tay cậu run run gói lại mấy bộ y phục đơn sơ. Bên ngoài là bóng tối, bên trong là ánh đèn dầu leo lét, như lòng cậu – chênh vênh giữa chấp nhận và rời xa.
Cậu đặt lên bàn một chiếc phong bì. Chỉ một dòng ngắn ngủi:
"Gửi người đã từng là cả thanh xuân ta."
Rồi cậu quay đi.
Cổng chùa mở khẽ, cánh cổng kẽo kẹt buốt tai giữa đêm khuya.
Hoàng Hùng đi thật chậm, tay ôm bụng, tay giữ đèn lồng nhỏ. Bụng đã lớn, gió thổi khiến tà áo bay phần phật. Nhưng ánh mắt cậu bình thản – đến mức khiến trời đất cũng xót xa.
"Ta không trách ngươi, Hải Đăng." – Cậu thì thầm với bóng tối. "Nhưng ta không đủ dũng khí để bước lại một lần nữa."
"Không phải vì ta không yêu, mà là vì yêu... đến mức đau quá rồi."
Khi trời chạng vạng sáng, tiếng gà gáy đầu tiên vang lên trong rừng.
Hải Đăng giật mình tỉnh giấc – hoặc đúng hơn, là không thể gắng gượng thức nữa.
Hắn đứng bật dậy, lao vào phòng Hùng.
Cánh cửa mở tung.
Bên trong trống rỗng.
Chăn gối vẫn còn hơi ấm, nhưng người thì không còn.
Hắn khựng lại, mắt trừng trừng nhìn chiếc phong bì nằm ngay ngắn trên bàn. Bàn tay run run nhặt lên.
Giấy mỏng, mực nhòe đôi chỗ — như viết trong đêm nước mắt tràn.
"Ta không đủ can đảm để tin rằng... chúng ta còn có thể bước tiếp."
"Con ta... sẽ mang họ Đỗ. Nhưng sẽ không mang hình bóng một người cha chỉ biết quay lưng."
"Ta từng yêu ngươi đến mức dại khờ, từng chờ ngươi như một lời nguyền."
"Giờ đây... ta chọn tha thứ cho chính mình."
– H.
Hải Đăng ngồi sụp xuống. Lá thư rơi khỏi tay, bay theo gió sớm. Trên sân chùa, nắng đầu ngày chưa kịp len qua ngọn núi, nhưng trái tim hắn đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.
"Hùng... ta không cầu ngươi tha thứ nữa..." – Hắn nấc nhẹ. "Nhưng xin đừng biến mất."
_________________________________________________________________________
Nay tui rảnh nên viết tặng mấy bà 2 chapp^^
Mấy bà ủng hộ tui nha chứ tui flop quaaaa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com