Chương 14: Gió Qua Miếu Cũ
Ba ngày sau khi Hoàng Hùng rời đi.
Hải Đăng một mình xuống núi, bỏ lại cả xe ngựa, bỏ luôn Quang Anh đang đợi dưới chân chùa. Hắn đi bộ, chân trần, theo đúng con đường đá lởm chởm mà Hùng đã đi.
Gió thổi mạnh, cuốn cát bụi vào mắt. Đám khói từ miếu cũ ven đường phả lên trời, mùi trầm còn vương vất.
Hắn bước vào miếu nhỏ hoang tàn, nơi dân quanh vùng gọi là "miếu thần cô". Trong góc bàn thờ, lặng lẽ có một mẩu bánh và túi thảo dược — gói theo cách của nhà họ Đỗ.
"Hùng đã đến đây..." – Hải Đăng khẽ thốt.
Tay hắn run rẩy lần qua những dấu chân rất mờ, lẫn trong đất đá, hướng về phía Nam.
Bà cụ giữ miếu lom khom bước ra, nhìn hắn dò xét:
"Cậu tìm người?"
Hải Đăng cúi đầu: "Vâng. Một người... rất quan trọng."
Bà cụ ngồi xuống, rót bát trà từ nồi đất. Mùi lá vối thơm nồng.
"Mấy bữa trước có người ghé qua. Là nam nhân... mang thai."
Tay Hải Đăng cứng lại. Hắn gật.
"Lưng gù, gương mặt gầy... nhưng ánh mắt đẹp. Cậu ấy thắp nhang, không nói gì. Chỉ cúi đầu rất lâu trước tượng mẹ Quan Âm."
"Rồi cậu ấy đi đâu?" – Hải Đăng hỏi vội, giọng khản đặc.
"Không rõ. Nhưng ta thấy cậu ấy quay mặt về phía chợ Long Tuyền."
Chợ Long Tuyền – vùng biên trấn náo nhiệt, người đông, tin đồn loạn. Không phải nơi an toàn cho một kẻ mang thai đơn độc.
Hải Đăng đứng bật dậy. Hắn vái cụ già một cái, mắt lộ sự gấp gáp. Rồi không đợi thêm, hắn rảo bước, dường như đã bỏ luôn việc thở.
"Chờ ta, Hùng." – Hắn thầm nói. "Đừng trốn nữa... đừng để ta phải lạc mất thêm lần nào nữa."
Chợ Long Tuyền.
Khói bụi, tiếng rao, tiếng vỡ chén bát, tiếng cãi nhau giữa những hàng cá... Tất cả hòa vào một hỗn loạn như xát muối vào vết thương đang rỉ máu của Hải Đăng.
Hắn đi khắp ngõ, lục từng căn trọ, hỏi từng quán ăn, nhưng không ai thấy bóng dáng một thiếu niên mang thai.
Chỉ có một bé con nói:
"Có người bán trầm hương mấy hôm trước... là nam nhân, nhưng trông mệt lắm."
Hải Đăng đưa tay cầm lấy miếng vỏ gỗ thơm còn sót lại trên quầy.
Mùi hương của Hùng.
"Người đã đến đây. Nhưng đã đi rồi..." – Hắn khẽ khàng, giọng như gió đứt.
"Ngươi muốn ta chịu đựng bao nhiêu mới đủ, Hùng?"
"Muốn ta đi hết bao nhiêu miền đất, muốn ta quỳ trước bao nhiêu tượng thần, để chuộc lỗi?"
Gió thổi qua mái chợ, cuốn tấm vải lên cao. Trên bầu trời mây dày kéo đến. Một cơn mưa đầu hạ sắp đổ.
Hải Đăng vẫn không ngừng bước. Trong tay chỉ nắm chặt một mẩu trầm – mảnh hương duy nhất còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com