Chương 15: Một Mái Nhà Trên Sông
Dòng nước sông Hiếu lững lờ trôi, chở theo vạt nắng nhạt đầu hạ.
Con thuyền nhỏ nép vào bến, dưới hàng tre rũ bóng. Bên trong là một túp lều tạm dựng trên thuyền, mái lợp lá dừa, vách buộc bằng lưới cá.
Hoàng Hùng ngồi ở góc cuối mạn thuyền, tay ôm bụng, mắt nhìn xa xăm nơi chân trời.
"Mấy bữa nay con đạp mạnh lắm." – Cậu thì thầm với bụng. "Có lẽ... con cũng buồn vì không có cha bên cạnh."
Người đàn bà chủ thuyền, tên Mợ Sáu, bước ra sau khi lùa mấy con gà xuống ghe.
"Hôm nay đỡ hơn chưa con?" – Mợ hỏi, giọng đặc chất miền sông nước.
Hùng gật nhẹ. Gương mặt cậu vẫn còn phờ phạc.
"Nếu không có mợ cho tá túc, chắc con đã... không biết phải trôi về đâu."
Mợ Sáu nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài:
"Tao cũng có thằng con trai, mất vì trận dịch năm ngoái. Thấy con... giống nó quá. Cũng gầy gò, cũng hiền, cũng biết nhẫn nhịn mà sống."
"Nhưng con à," – mợ ngồi xuống, rót chén nước, đặt vào tay cậu, "đừng vì một người mà khiến con và đứa nhỏ không có chốn nương thân."
Hùng siết chặt tay quanh bụng, mắt ngân ngấn.
"Con không hận cha đứa nhỏ. Chỉ là... con sợ. Sợ nếu quay về, mọi thứ lại như cũ. Con không chịu nổi thêm một lần bị bỏ rơi."
Gió sông lồng lộng thổi vào khoang. Mùi nước tanh hòa vào hương sen trong chiếc túi nhỏ cậu đeo bên người.
Mợ Sáu nhìn cậu, không nói gì thêm.
Chiều xuống.
Hùng giúp mợ gỡ cá, tay cậu lóng ngóng, nhưng ánh mắt sáng hơn hôm trước.
"Con định ở đây đến khi nào?" – Mợ hỏi.
"Đến khi sinh xong... đến khi con đủ dũng khí để đối diện với cha đứa bé." – Hùng đáp, mắt không rời vạt nắng loang cuối trời.
Ở một nơi khác...
Hải Đăng ngã gục giữa đường làng.
Người hắn ướt sũng, đôi mắt thâm quầng. Trên tay vẫn là mẩu gỗ trầm. Hắn sốt, mê man gọi:
"Hùng... đừng đi nữa..."
Một đứa bé trong làng chạy đi gọi người. Quang Anh cưỡi ngựa phi đến, sắc mặt biến đổi.
"Trời đất ơi... Hải Đăng! Đệ định chết thật sao?"
"Hắn đi rồi... Quang Anh, hắn đi rồi..." – Hải Đăng thì thào trong mê, nắm chặt tay áo bạn.
Quang Anh nhìn mẩu trầm ướt mưa trong tay hắn, khẽ cau mày:
"Người ngốc như vậy... đáng bị bỏ rơi thật."
Nhưng giọng lại nghẹn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com