Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gió Thổi Qua Đồng Cỏ Lau




Trời chạng vạng sáng.

Sương còn vương trên tán lau cao quá đầu người, trắng lóa như tuyết phủ đồng nội. Gió thổi qua, cả cánh đồng rì rào như tiếng thở dài của đất trời.

Hải Đăng đứng giữa rừng lau bát ngát, tay áo dài vướng bụi cỏ, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía ngôi miếu nhỏ nơi cuối con đường đất.

"Cậu ấy từng ghé đây." – Người lái đò nói, chỉ tay về phía tán cây xoài già cạnh miếu. "Tôi nhớ rõ... một Omega gầy guộc, mang theo túi vải có mùi trầm rất thơm, đi cùng một bà lão."

"Có biết họ đi đâu sau đó không?" – Hải Đăng hỏi dồn.

"Chỉ nghe bảo đi xuống làng chài ở cuối sông Hiếu. Nhưng nơi đó sông rẽ ba nhánh, tìm người như tìm kim đáy bể."

Hải Đăng gật nhẹ, nhưng mắt không rời cổng miếu. Hắn tiến lại, ngón tay vô thức lướt trên thân trụ đá phủ rêu. Từ trong miếu, mùi nhang trầm đã tắt từ lâu vẫn còn phảng phất.

Trên bàn thờ, một nén nhang đã cháy dở, cắm nghiêng nghiêng trong lư hương nhỏ. Cạnh đó, là... một mảnh giấy gấp vuông vức, bị gió lật hờ.

Hắn đưa tay chạm vào, tim bỗng đập mạnh.

Giấy màu nâu vàng, loại giấy học trò rẻ tiền thường dùng ở thôn quê. Bên mép giấy là một nét bút quen thuộc, hơi nghiêng về trái — nét chữ của Hoàng Hùng.

Nhưng giấy không ghi tên, không có ai là người nhận.

Chỉ một câu duy nhất được viết nhỏ ở góc dưới cùng:

"Nơi ta rời đi, cũng là nơi huynh chưa từng bước tới."

Hải Đăng siết chặt mảnh giấy trong tay, môi mấp máy:

"Hùng... đệ thật sự muốn ta chịu khổ đến vậy sao?"

Quang Anh từ xa bước tới, thấy bạn đứng lặng người liền khẽ hỏi:

"Tìm thấy gì à?"

Hải Đăng không trả lời. Hắn cúi người, cắm một nén nhang mới, nhắm mắt thầm khấn:

"Nếu người còn cho ta cơ hội, xin cho ta một lần gặp lại cậu ấy... một lần thôi..."

Gió chợt nổi lên, làm mái lá của miếu khẽ rít. Nén nhang lập lòe cháy đều, hương trầm lan trong gió.

Quang Anh nhìn Hải Đăng, bỗng trầm giọng:

"Ta biết đệ yêu người đó. Nhưng đệ có nghĩ... nếu gặp lại, đệ sẽ nói gì không?"

"Ta không cần nói gì cả." – Hải Đăng đáp, mắt ánh lên tia kiên định. "Ta sẽ ôm đệ ấy vào lòng. Đệ ấy không cần tha thứ... chỉ cần ở lại bên ta."

Một thoáng im lặng giữa đồng lau.

"Rồi đệ tính sao với phu nhân đang chờ trong phủ?" – Quang Anh hỏi, giọng nhè nhẹ nhưng đầy hàm ý.

Hải Đăng quay đầu, mắt sâu như nước giếng mùa cạn:

"Ta chưa từng bước chân vào phòng nàng ấy. Chưa từng gọi tên. Ta nghĩ... nàng cũng hiểu."

"Một phủ đệ không có tình yêu... chẳng khác gì nhà hoang." – Hắn nói thêm, chậm rãi.

Cuối sông Hiếu.

Hoàng Hùng vừa xếp xong thúng cá lên ghe, đứa bé trong bụng quẫy nhẹ một cái.

Cậu khẽ mỉm cười, tay xoa bụng:

"Chắc con đói rồi. Tối nay mợ Sáu hứa nấu cháo bắp với hẹ."

Nhưng mắt cậu lại bất giác nhìn về phía dòng sông — nơi những cánh chim trời lượn qua.

"Không biết... có ai đang tìm ta không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com