Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trầm Hương Còn Cháy Dở




Buổi chiều, trời nhạt nắng.

Ở cuối sông Hiếu, làng chài nhỏ nép mình bên triền đất cao. Những căn chòi lợp lá rơm xiêu vẹo dưới gió, người dân tất bật xếp cá lên giàn hong, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng bên dòng nước.

Hoàng Hùng xách giỏ tre bước chầm chậm qua từng mái nhà. Cậu gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt lại sáng lạ lùng. Trên tay áo vẫn còn mùi hương trầm nhè nhẹ — thứ duy nhất cậu giữ lại từ quá khứ.

"Hùng à, hôm nay chợ có bán bánh đúc mới đấy, mua về ăn đi." – Một bà lão gọi với.

"Dạ, con mua rồi ạ. Con cảm ơn mợ Sáu." – Cậu cười khẽ, cúi đầu lễ phép rồi tiếp tục bước.

Vài đứa nhỏ chạy qua reo:

"Ca ca Hùng ơi, mai con cá bự về sông đó, người ta nói có cả thương nhân từ thành tới xem nữa!"

Cậu gật đầu, vuốt nhẹ tóc đứa nhỏ:

"Mai nhớ trốn ngủ trưa đi coi cá hở? Nhưng phải mang nón, nắng lắm."

Chúng cười giòn tan rồi chạy đi. Còn Hùng... khẽ ngước mắt nhìn trời. Gió thoảng qua, mang theo một mùi hương rất lạ — trầm hương cháy dở, xen lẫn mùi bụi đường và rượu thuốc cũ.

Cậu thoáng giật mình.

Mùi này... không phải do mình mang theo. Không phải hương của túi trầm đã phai... mà là mùi hắn.

Ở nơi khác...

Hải Đăng đứng trước đầu làng, tay cầm nắm trầm khô mà người thương nhân để lại cho hắn hôm trước. Hắn châm thử một ít, nhắm mắt hít sâu.

Vẫn là mùi trầm mà Hùng hay dùng để xông áo. Nhưng lần này, trong gió... làn hương vương lại rõ hơn, gần hơn.

Quang Anh ghìm cương ngựa:

"Đệ chắc không?"

"Mùi này... còn mới. Có thể chỉ cách đây vài canh giờ." – Hải Đăng đáp chắc nịch.

Quang Anh nhìn bạn, khẽ mỉm cười:

"Vậy thì... đến lúc rồi."

Trên bờ sông, lúc chiều tắt.

Hùng dừng bước khi thấy phía xa có một nhóm người lạ cưỡi ngựa tiến vào làng. Trong số đó... có một bóng dáng rất quen — cao lớn, áo chùng đen thêu mây bạc, tay cầm cây quạt gỗ đã cũ.

Cậu lùi một bước.

Mắt mở lớn. Tay siết chặt quai giỏ.

"Không... không thể nào..."

Gió nổi lên, cuốn mái tóc cậu bay lòa xòa, gió cuốn cả hương trầm.

Bên kia, Hải Đăng cũng dừng ngựa.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh đồng lau đang lay động dưới nắng chiều — nơi có một bóng người nhỏ bé, đứng bất động như tượng đá.

Hắn biết. Là Hùng.

Không cần ai báo. Không cần gọi tên.

Chỉ cần nhìn — là nhận ra.

Cả hai đứng lặng, cách nhau chỉ một cánh đồng. Nhưng như thể cả kiếp người đã trôi qua.

"Hùng..." – Hải Đăng lẩm bẩm. "Cuối cùng... ta cũng tìm được đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com