Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Gặp Nhau Giữa Mùa Lau




Gió chiều thổi ràn rạt trên cánh đồng lau trắng ngần. Cả trời đất như lặng đi khi hai ánh mắt chạm nhau giữa muôn trùng xao xác.

Hải Đăng bước xuống ngựa.

Chậm. Rất chậm. Như sợ một cử động mạnh sẽ làm người kia vụt mất.

Hoàng Hùng lùi lại nửa bước. Trong đôi mắt ngập ngừng kia, là hàng vạn câu hỏi chưa từng thốt ra thành lời.

"Đệ..." – Hải Đăng lên tiếng, giọng khàn đi – "Có khỏe không?"

Im lặng.

Hoàng Hùng siết chặt quai giỏ tre trong tay. Cậu không dám nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt — người từng là chủ tử, từng là nơi nương tựa, từng là... kẻ làm tim cậu vỡ vụn.

"Sao... sao ngài lại đến đây?" – Cậu cuối cùng cũng mở lời, nhưng tiếng nói run rẩy như thể chỉ cần thêm một hơi gió nữa là tan biến.

"Ta đi tìm đệ." – Hải Đăng đáp, từng bước tiến lại gần.

"Tìm để làm gì?" – Hùng cắn môi. "Để lôi tôi về làm kẻ thứ ba? Hay để nhìn tôi sống ra sao sau khi bị bỏ rơi?"

Hải Đăng khựng lại.

"Không..." – Hắn khẽ lắc đầu – "Ta... đến vì ta nhớ đệ."

Gió lại thổi qua. Cánh đồng lau ngả rạp.

Hùng rưng rưng. Cậu cắn môi thật mạnh để không bật khóc, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

"Lúc ngài đi... tôi đã tưởng mình chết mất. Tôi mang thai, không nơi nương tựa, không biết tương lai ra sao..."

"Hùng..." – Hải Đăng run tay, như muốn chạm nhưng không dám.

"Ngài biết tôi hận ngài đến nhường nào không? Đêm nào tôi cũng mơ thấy ngài... rồi tỉnh dậy chỉ thấy bóng mình run rẩy bên bếp lửa lạnh tanh."

"Ta biết." – Hải Đăng đáp khẽ, bước thêm một bước. "Ta biết hết. Nhưng ta đến đây, không phải để bào chữa... chỉ mong đệ cho ta một cơ hội."

"Cơ hội?" – Hùng bật cười, lệ vẫn lăn dài. "Cơ hội để ngài bỏ tôi lần nữa sao?"

"Không..." – Hải Đăng lắc đầu, ánh mắt tha thiết như ánh chiều rơi trên tóc – "Cơ hội... để ta quỳ gối trước người mình yêu. Cơ hội... để ta bù đắp tất cả."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước.

Hùng nghẹn ngào.

"Ngài biết tôi đã mang trong mình giọt máu của nhà họ Đỗ chưa?"

"...Biết." – Hải Đăng đáp, giọng run. "Là song thai một trai một gái... đúng không?"

Hùng sững sờ.

"Ngài..."

"Đệ đã đặt tên cho con là Thiên Khôi... và Lam Giang đúng không?" – Hải Đăng nghẹn giọng. "Tên đẹp lắm. Là những cái tên mà ta... đã từng mơ thấy, từ khi đệ biến mất."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Và rồi — không biết là ai chạy đến trước — nhưng trong chốc lát, cả hai đã ôm chầm lấy nhau giữa biển lau trắng xóa.

"Hùng..." – Hải Đăng thì thầm. "Cho ta một cơ hội... làm lại... từ đầu."

"Ta... xin lỗi... vì đã để mất đệ..."

Hoàng Hùng vùi mặt vào ngực Hải Đăng, nức nở:

"Chỉ cần ngài không buông... tôi sẽ không rời nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com