Chương 2: Nụ cười đầu mùa trăng
Trăng đầu tháng mảnh như vết gợn mơ hồ vắt ngang nền trời phủ Đỗ. Ánh sáng bạc nhàn nhạt rơi lên mái ngói âm dương, rọi qua rặng trúc khẽ lay trước gió. Dưới bóng tối dịu dàng ấy, Hoàng Hùng đang lặng lẽ tưới nước cho gốc hoa giấy mới trồng – sắc hồng nhạt vừa nở như e ấp mùa mới đến.
Từng giọt nước lặng lẽ rơi, như những điều chẳng nói thành lời.
Một giọng trầm khẽ vang lên sau lưng:
"Hôm nay ngươi tưới kỹ hơn mọi khi nhỉ?"
Hùng khựng tay, bình nước chệch nghiêng, một dòng mỏng tràn ra đất gạch.
"...Hải... Hải Đăng..."
"Ngươi vẫn gọi ta như ba năm trước."
Hải Đăng chậm rãi bước tới, áo dài trắng thêu chìm ánh trăng, ánh mắt sâu như hồ thu giữa đêm.
"Vẫn khép nép, vẫn tránh ánh nhìn của ta."
Hùng cúi mặt, lùi một chút về sau:
"Vì người là... chủ tử."
"Chủ tử?"
Hải Đăng cười khẽ, tiếng cười như lay động cả đêm yên.
"Ta từng dặn ngươi, không được gọi ta như thế nữa."
Hùng ngập ngừng, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Hùng... không dám vượt giới."
Hải Đăng nghiêm giọng, ánh mắt chợt trở nên thẳm sâu:
"Vậy ta hỏi ngươi một câu."
"Nếu năm đó ta không rời phủ, không đi học xa... liệu ngươi có dám nhìn vào mắt ta, nói một lời thật lòng?"
Hoàng Hùng siết chặt bình nước trong tay. Những ngón tay run run.
"Hải Đăng..."
"Ngươi có từng... nhớ ta không?"
Im lặng.
Chỉ có tiếng trúc lay và mùi đất ẩm buổi đêm.
Rất lâu sau, Hùng mới cất giọng, nhỏ đến mức phải nghiêng tai mới nghe được:
"...Ngày nào con cũng pha một bình trà quế, đặt lên bàn thư phòng cũ. Dù biết... người không quay về."
Hải Đăng đứng lặng. Gió đêm thổi qua vạt áo, qua hồn người.
Hắn khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào cằm cậu, nâng lên từng chút một:
"Vậy tại sao khi ta trở về... ngươi lại tránh ta như tránh lửa?"
Hùng lùi nửa bước, giọng nghèn nghẹn:
"Vì... ngọn lửa đó có thể thiêu rụi tất cả. Hùng chỉ là một gia nhân, không thể mơ..."
Hải Đăng nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn xuyên thấu cả những điều cậu giấu kín:
"Vậy để ta là người mơ thay ngươi."
"...?"
"Ta sẽ không để bất kỳ ai – kể cả ngươi – dập tắt điều ta muốn giữ."
Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, vững chãi như một lời hứa.
Hoàng Hùng nhìn bàn tay ấy – ấm nóng, chờ đợi – và trái tim cậu không kịp ngăn thêm một nhịp.
Cậu đưa tay ra, đặt nhẹ lên tay hắn.
Giữa khoảng sân gạch cũ, dưới gốc hoa giấy đầu mùa, có một nụ cười khẽ nở. Không phải từ môi – mà từ ánh mắt, từ hơi thở chạm nhau, từ lặng thầm ấm áp giữa hai người tưởng chừng mãi mãi không thể bước cùng một đoạn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com