Chương 20: Mùi Trầm Trong Ánh Mắt
🌸 Halooo nếu ai hong thích H thì có thể bỏ qua chap này nhó!!!!Chúc mn đọc vui vẻ i luv u
Mưa rơi lách tách trên mái lá, từng giọt tí tách như tiếng lòng ai dội vang trong đêm.
Trong căn chòi tranh nhỏ nơi cuối làng chài, chỉ có tiếng thở gấp, mùi trầm còn cháy dở, và... ánh mắt hai người nhìn nhau trong im lặng.
Hoàng Hùng đứng quay lưng lại, hai bàn tay cậu run nhẹ bên tà áo. Hải Đăng đứng sau, không tiến lại quá gần, chỉ lặng lẽ hỏi:
"Cho ta... lại gần đệ, được không?"
Hùng không đáp. Nhưng thân hình cậu khẽ rung lên, rồi chậm rãi gật đầu.
Bàn tay Hải Đăng đặt lên vai cậu, dịu dàng như sợ cậu tan biến.Hắn nhẹ nhàng xoa bụng của cậu như đang cảm nhận hơi ấm của đứa bé.Hắn kéo người kia xoay lại, ánh mắt trầm ngâm như cả trăm lời muốn nói đều không đủ.
"Đệ gầy đi nhiều thế thì làm sao có đủ dinh dưỡng cho đệ và bé con chứ...nhưng mà đệ vẫn đẹp như ngày ta mất đệ..."
"Ngài còn nói nữa, tôi sẽ khóc thật đó..." – Hùng khẽ thì thầm, hai mắt rưng rưng, giọng lạc đi.
Hải Đăng cúi đầu, hôn nhẹ lên hàng mi ấy.
"Vậy... ta khiến đệ khóc vì vui, được không?"
Một nụ hôn khác đặt lên trán, rồi má, rồi môi — kéo dài, dịu dàng nhưng mang theo cảm giác cháy bỏng như mùi trầm ngập trong phòng. Hùng không né tránh. Trái lại, cậu chủ động đáp lại, vụng về và ngập ngừng.
"Ngài... làm vậy... tôi không biết phải làm sao..."
"Chỉ cần đệ nhìn ta như vậy... là đủ."
Tay Hải Đăng lướt qua lưng cậu, lần vào từng nút áo đã bạc màu. Mỗi lần chạm, da thịt Hùng như rung lên từng nhịp. Cậu siết chặt lấy vạt áo hắn, đôi môi hé thở:
"Đừng vội... ta... chưa từng cùng ai khác..."
"Ta biết." – Hắn nói, khẽ cắn môi cậu một cái. "Cơ thể đệ... ta nhớ rõ từng chỗ."
Áo rơi xuống sàn. Làn da trắng mịn lộ ra trong ánh đèn dầu vàng nhạt, lấp loáng mồ hôi và hơi thở gấp gáp. Hải Đăng nâng cằm Hùng, ánh mắt như thiêu đốt:
"Đệ có biết... bao nhiêu đêm ta ôm giấc mơ có lại thân thể này..."
"Tôi... tôi cũng vậy... mỗi đêm đều nhớ hơi ấm ngài..."
Không còn ngôn từ nào nữa. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng áo vải cọ vào nhau, tiếng da chạm da, và tiếng tim đập dồn dập.
Hải Đăng đỡ Hùng nằm xuống lớp chiếu mỏng trải trên ván tre, chăn đắp gọn ghẽ. Hắn không vội vàng, từng động tác dịu dàng như đang chạm vào bảo vật.
Ngọn đèn chao nhẹ theo gió.
Tấm chăn mỏng rung lên.
Cả thế gian như chỉ còn lại hơi thở hai người hòa vào nhau, khát khao và dịu ngọt. Không dục vọng thô bạo, chỉ là một loại yêu... đủ sâu để khắc ghi.
"Hải Đăng... ta yêu ngài... từ khi ta còn chưa biết yêu là gì..."
"Ta biết... và hôm nay, ta sẽ yêu đệ... cho trọn cả những ngày đã mất."
Trong đêm đó, họ thuộc về nhau — không phải vì xác thịt, mà vì một tình yêu đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, và giờ đây... đang được vá lại, bằng cả con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com