Chương 21: Gió Vẫn Chưa Ngừng
Ánh trăng rọi qua cửa lá, vẽ thành từng vệt sáng mờ trên làn da trần ướt mồ hôi.
Hoàng Hùng nằm nghiêng, mái tóc ướt bết dính trên má, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp. Tấm chăn mỏng không đủ che kín thân thể cậu — da thịt mịn màng, trắng trẻo, nay phủ lớp hồng ửng sau từng đợt va chạm đầy mệt nhoài.
Hải Đăng ngồi tựa đầu giường, tay xoa nhẹ nơi thắt lưng cậu, lòng bàn tay nóng rực.
"Còn đau không?" – Hắn hỏi, giọng khàn sau hơi thở dồn nén.
Hùng không đáp ngay. Một lát sau, cậu quay đầu lại, đôi mắt nhòe nước nhưng ánh nhìn sâu hút:
"Nếu nói... còn muốn nữa... ngài có cười tôi không?"
Hải Đăng cúi xuống, chạm môi lên bờ vai trần, nơi có vết cắn nhỏ hắn để lại từ lúc trước. Hắn lướt tay theo đường cong eo nhỏ, áp sát thân thể mình vào làn da ấy.
"Cười? Không... Ta sợ không kiềm được mà yêu đệ đến phát điên."
Tiếng thở hòa quyện trong đêm. Không gian nồng đượm mùi trầm, mùi thân thể, và mùi của những cảm xúc cháy rực.
Hắn cúi xuống lần nữa, hôn dọc sống lưng cậu, đôi môi nóng bỏng di chuyển chậm rãi, có lúc khẽ cắn nhẹ, có lúc lại thì thầm:
"Ta nhớ nơi này... nhớ cách đệ run lên mỗi khi ta chạm vào..."
Hùng ngửa cổ, rên khẽ, đôi chân siết lại theo phản xạ. Hơi thở gấp, tiếng thút thít nhỏ, môi cậu hé mở như đang cố nén lại tiếng gọi tên hắn.
"Hải... Đăng... chậm thôi..."
"Không... đêm nay, ta không thể chậm."
Một lần nữa, hắn xâm nhập. Dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Cả thân thể Hùng cong lên như cánh cung, móng tay cậu cào nhẹ lên lưng hắn, để lại những vệt đỏ mờ dài.
Âm thanh trong phòng trở nên mờ mịt — tiếng thở nặng, tiếng va chạm nhè nhẹ của thân thể, tiếng gối chăn cọ xát... như hòa vào tiếng gió đang rít bên ngoài căn chòi.
Cả hai người quấn lấy nhau. Một lần, rồi một lần nữa.
Hải Đăng hôn lên bụng Hùng, nơi đứa trẻ nằm, thì thầm:
"Ta sẽ không rời xa đệ nữa. Không đời nào... ta để đệ chịu thêm lần nào một mình."
Hùng nghẹn giọng, tay xoa lên má hắn:
"Nếu sớm như thế... chúng ta đã không lạc nhau lâu vậy..."
"Nhưng hiện tại... ta đã ở đây rồi."
Đêm ấy kéo dài.
Họ ôm nhau qua mưa gió, qua cả hoài nghi, để chỉ còn lại hơi thở, sự sống, và cảm giác được yêu không giấu giếm. Những va chạm không chỉ là thể xác, mà là cả trái tim lần nữa tìm được nơi chốn.
Và khi trời rạng sáng, Hùng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Hải Đăng, miệng vẫn khẽ gọi:
"Hải Đăng..."
Hắn hôn lên trán cậu, nhắm mắt thì thầm:
"Hùng của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com