Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tiếng Gõ Cửa Lúc Bình Minh


Trời chưa sáng hẳn. Sương sớm vẫn còn đọng trắng mái tranh, từng giọt nước li ti rơi tí tách xuống bậc hiên. Trong căn nhà nhỏ lợp lá, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng thở chậm rãi cũng nghe rõ từng nhịp.

Hoàng Hùng khẽ trở mình.

Cậu mở mắt. Cái bụng tròn nhô cao khiến cậu phải xoay người thật cẩn thận. Mỗi sáng tỉnh dậy là mỗi lần nhận ra: một sinh linh – không, là hai – đang lớn dần lên trong chính cơ thể mình.

Phía sau cậu, Hải Đăng vẫn còn ngủ. Tay hắn khoát ngang eo, hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy. Mỗi lần trở mình, Hùng đều sợ làm hắn thức giấc, nên chỉ dám nhích từng chút một.

Ánh sáng nhạt đầu ngày lọt qua khe mành tre, chiếu vào gương mặt Hải Đăng đang ngủ yên.

"Ngủ cũng giống như hồi mười sáu tuổi..." – Hùng khẽ thầm thì, mỉm cười. "Khi đó... ta là một đứa bé được ngài nhặt về."

Từ ngày rời phủ Đỗ đến giờ đã gần tám tháng. Bốn tháng trốn chạy, hai tháng gặp lại, hai tháng sống cùng nhau như vợ chồng – không danh phận, không ràng buộc, chỉ có tình cảm làm gốc.

Hùng đặt tay lên bụng. Một cử động nhẹ làm cậu khẽ cười.

"Thiên Khôi... Lam Giang... các con ngoan lắm. Cha không sợ gì nữa rồi."

Cậu nói khẽ, giọng như ru.

Hải Đăng bất chợt mở mắt, giọng trầm đục của người vừa tỉnh ngủ vang lên bên tai:

"Nói với ai đó?"

Hùng giật mình nhẹ, quay sang. Ánh mắt hắn vẫn như mọi ngày — tỉnh táo, chăm chú, và ấm áp.

"Nói với hai đứa nhỏ." – Hùng thì thầm. "Tụi nó dậy trước ngài."

"Cha nó dậy sau, nhưng sẽ là người ôm chúng cả đời." – Hải Đăng bật cười, tay xoa bụng cậu nhè nhẹ. "Tối qua tụi nó có đạp không?"

"Có." – Cậu đỏ mặt. "Tại ngài... cứ xoa mãi..."

"Không xoa thì ngủ không được." – Hắn trêu. "Mỗi lần đặt tay lên bụng đệ, ta có cảm giác... như đang chạm vào điều kỳ diệu nhất đời."

Hùng rúc vào ngực hắn, mùi gỗ, mùi trầm, và chút hơi thở đàn ông làm tim cậu ấm lên. Trước đây, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được ôm người ấy mỗi sáng. Thậm chí có lúc tưởng sẽ chết giữa rừng lạnh, mang con mà không biết cha chúng đang sống ra sao.

Vậy mà hôm nay, cả ba – à không, cả bốn – lại đang cùng nằm trong một mái nhà tranh nhỏ nơi cuối làng chài.

"Ta sẽ dựng một gian bếp riêng cho đệ." – Hải Đăng nói, tay vẫn vuốt nhẹ. "Và giường gỗ lớn hơn. Tối nào đệ cũng ngọ nguậy vì không có chỗ xoay người."

"Không cần đâu, ta quen rồi."

"Không, đệ phải quen với sự sung sướng." – Hắn khẽ hôn lên tóc cậu. "Sung sướng do chính tay ta đem lại."

Hùng bật cười.

Hai người nằm thêm một lúc, rồi mới chịu ngồi dậy.

Khi Hùng đang thay áo ngoài hiên, bất chợt có tiếng gõ cửa.

"Cốc, cốc, cốc!"

Không gấp. Không dồn. Nhưng rõ ràng có ý nhắc nhở.

Hải Đăng vừa xếp chiếu vừa ngẩng lên:

"Giờ này ai đến?"

Cậu bước ra mở cửa. Ngoài sân là một ông già gánh trầm, dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn, mắt sáng.

"Tôi là Lão Bảy chèo đò." – Ông nói, chìa ra một túi vải. "Có người gửi thứ này từ huyện ven, bảo trao tận tay cho ngài Đỗ."

Hải Đăng nhận lấy. Túi vải cột bằng dây đỏ, bên trong là vài thỏi trầm và một mảnh giấy nhỏ.

"Chữ của Duy." – Hắn mỉm cười, đọc lướt:
"Tháng tới trăng tròn, bờ bắc hội hoa đăng. Dắt người ấy theo, sẽ có bất ngờ."
— Duy

Hùng nghe xong thì ngẩn người.

"Là Đức Duy à?"

"Ừ." – Hải Đăng gật đầu. "Bạn thân của ta thuở thiếu thời, con Hội đồng Hoàng. Giờ làm thương nhân trầm, chuyên buôn bán từ Huế ra Bắc."

"Vậy... ngài muốn đi không?" – Hùng hỏi nhỏ. "Người ấy bảo có bất ngờ."

"Đi." – Hải Đăng đáp chắc nịch. "Nhưng nếu đệ mệt, ta đi một mình."

"Không, ta cũng muốn xem hoa đăng. Để Thiên Khôi và Lam Giang nghe tiếng pháo sớm." – Cậu xoa bụng, khẽ mỉm cười.

Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau sửa mái, trát vách, rồi ra chợ mua gạo, mua một bức rèm xanh treo đầu giường để che nắng sáng. Hải Đăng còn làm một cái nôi bằng tre non, tự tay đan từng sợi.

Hùng nhìn mà không kìm được nước mắt.

"Ngài từng nói... không giỏi việc nhà."

"Ừ, vì khi đó ta chưa biết... nhà là nơi có người ta thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com