Chương 23: Một Mái Nhà Nhỏ
Nắng sớm tháng tư không còn gay gắt như những ngày đầu hạ. Làng chài bến dưới chìm trong hơi gió mát rượi từ sông lớn thổi về. Căn nhà nhỏ nơi cuối bãi đất ven đầm cũng vừa hoàn tất lớp mái mới sau hai ngày sửa sang.
Hoàng Hùng ngồi trên chiếc ghế mây đặt dưới bóng cây mít. Trước bụng cậu, lớp áo vải nhô cao, phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở.
Trên tay là cuộn chỉ đỏ, một mảnh giấy hồng điều, và một cây bút lông mới tinh.
"Hải Đăng, ngài viết đẹp hơn ta... đặt tên con xong, ngài viết giúp ta được không?" – Cậu gọi lớn.
Từ bên hiên nhà, Đỗ Hải Đăng ló đầu ra, áo xắn cao, tóc dính mồ hôi.
"Chờ ta đóng cái đinh cuối cái nôi này đã."
Cái nôi tre đó là thành quả cả buổi sáng của hắn — từng thanh nẹp, từng sợi dây buộc đều là chính tay hắn đo, cắt, uốn. Dù không phải thợ mộc, nhưng từ ngày chọn sống đời thường dân, Hải Đăng học cách làm mọi thứ — chỉ để Hùng không phải bận lòng.
Chẳng mấy chốc, hắn bước lại, ngồi xuống bên cạnh Hùng. Trên tấm giấy hồng, Hùng đã cẩn thận chép hai cái tên mà họ thống nhất:
"Đỗ Hoàng Thiên Khôi" – tên người anh, ánh sáng kiêu hùng trên bầu trời.
"Đỗ Hoàng Lam Giang" – tên người em, dịu dàng, chảy trôi như sông ngọc.
Hải Đăng nhìn chữ nguệch ngoạc mà bật cười:
"Trông như đứa trẻ lớp vỡ lòng."
"Ta chưa từng học viết chữ đẹp." – Hùng thở dài. "Hồi còn ở phủ, toàn học chép đơn từ, ai ngờ có ngày phải ghi tên con mình."
"May mà đệ vẫn nhớ mặt chữ." – Hắn chép lại từng tên bằng nét bút ngay ngắn, đều đặn, rồi cẩn thận dán lên xà nhà, phía trên cái nôi. "Từ nay, hai đứa có tên, có mái nhà, có cha có phụ thân."
Hùng tựa đầu vào vai hắn, yên lặng một lúc.
"Còn thiếu một thứ." – Cậu nói nhỏ.
"Thứ gì?"
"Thư... gửi cho mấy người bạn ngài và cho cả Duy, Kiều, Hào nữa. Để cho họ biết... chúng ta vẫn sống an toàn cùng nhau."
Hải Đăng không nói gì ngay. Hắn nhìn về hướng sông, nơi hàng bằng lăng đã bắt đầu chớm nụ tím.
"Ừ nhỉ. Ta cũng nhớ họ." – Hắn gật đầu. "Dù không thể để lộ nơi ở, nhưng gửi một gói trầm, một mảnh khăn, một dòng tin là đủ. Đủ để người thương nhớ không nghĩ ta đã chết."
Chiều hôm đó, Hải Đăng ra phố huyện, thuê người mang trầm và thư đi. Trong thư không nhắc gì đến nơi ở, chỉ đơn giản là mấy dòng như lời hẹn năm cũ:
"Trăng tròn tới, nếu gặp nhau được, sẽ có người thắp đèn."
Và chỉ vậy.
Khi hắn về, đã thấy Hùng ngồi trong nhà, tay cầm một chiếc khăn tay thêu dang dở. Khăn màu chàm, viền chỉ trắng, giữa là hai chữ nhỏ "Khôi – Giang" cậu đã thêu gần xong.
"Hôm nay con đạp mạnh." – Cậu mỉm cười khi Hải Đăng bước vào. "Ngài sờ thử xem."
Hải Đăng bước đến, đặt tay lên bụng cậu. Quả thật, dưới lòng bàn tay hắn là một cú huých nhỏ, rồi một cú nữa.
"Thiên Khôi đó. Bé hơn mà nghịch hơn." – Hùng cười.
"Lam Giang thì yểu điệu như đệ." – Hắn xoa bụng, mắt sáng như sao.
"Không được thiên vị nha." – Cậu chọc. "Sau này phải thương đều."
"Ta sẽ thương cả ba người... như một."
Bấy nhiêu lời là đủ khiến Hùng nghẹn lại. Đã bao lần cậu tưởng giấc mơ này sẽ không bao giờ có thật. Nhưng bây giờ, người ấy đang ngồi trước mặt, tay áp bụng cậu, nói lời yêu, dựng nhà, thêu nôi — làm tất cả như một người chồng đúng nghĩa.
Tối hôm đó, lúc hai người đang gấp chăn thì có tiếng gọi khe khẽ ngoài hàng rào:
"Là ta đây,nhà các ngươi có người gửi đồ."
Hải Đăng bước ra, nhận được một gói vải lụa bọc rất kỹ và chắc hẳn hắn cũng biết là từ ai gửi.
Bên trong là một bộ áo quần tơ tằm cho trẻ sơ sinh, mùi thơm của cỏ khô và hoa nhài vẫn còn vương. Kèm theo là một tờ giấy nhỏ:
"Đừng hỏi sao ta biết chỗ. Đừng hỏi ai đã nói. Chỉ cần biết: người anh yêu còn sống, và đã có điều tốt đẹp hơn bất cứ vương quyền nào."
— Pháp Kiều
Hải Đăng siết chặt tờ giấy. Hắn biết, bằng một cách nào đó, những người bạn cũ vẫn luôn dõi theo họ từ xa, không làm phiền, không xen vào, chỉ lặng lẽ bảo vệ bằng cách riêng.
"Ta nên cảm ơn số phận..." – Hắn quay sang Hùng, ánh mắt dịu dàng. "Vì đã không cướp mất em khỏi tay ta mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com