Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Gió Qua Mái Tranh




Trời tháng tư đổ mưa đột ngột, như một cô gái hay giận hờn. Buổi sáng còn nắng nhẹ, chiều chưa qua đã mịt mù mây xám. Làng chài ven đầm nước chỉ kịp gom nắng phơi vài mẻ cá, chưa kịp khô thì mưa đã ào về như trút.

Trong căn nhà tranh nhỏ bên mép nước, Hoàng Hùng ngồi tựa lưng vào vách, một tay đỡ bụng, tay kia cầm chiếc quạt nan nhẹ nhàng phe phẩy. Cơn gió thoảng qua khe cửa đủ khiến cậu rùng mình.

"Lạnh quá..." – Cậu khẽ nói.

Hải Đăng từ gian bếp bước ra, trên tay là một tô cháo cá bốc khói nghi ngút. Hắn nghe tiếng liền đặt tô cháo xuống, bước đến ngồi bên cậu, lấy chiếc áo choàng mỏng khoác lên vai cậu rồi vuốt nhẹ tóc.

"Gió đổi mùa. Mưa đầu hạ hay làm người ta cảm cúm." – Hắn nói nhỏ. "Để ta đi lấy thang, sắc ít gừng, húng, lá xông cho đệ."

"Không cần phiền vậy đâu..." – Hùng lắc đầu, mỉm cười yếu ớt. "Chắc do mấy đêm nay ngủ không đủ, tụi nhỏ nghịch dữ quá."

"Càng phải chăm hơn. Đệ yếu một chút, bọn nhỏ cũng sẽ mệt." – Hải Đăng siết nhẹ vai cậu, ánh mắt không giấu được lo âu. "Ta không để đệ bệnh. Một lần cũng không."

Hùng chậm rãi dựa vào ngực hắn. Mùi khói bếp lẫn mùi trầm vương trên áo Hải Đăng khiến cậu cảm thấy an lòng. Nhưng trán thì vẫn nóng.

Buổi chiều trôi qua trong tiếng mưa rả rích và tiếng cháo sôi lục bục trên bếp. Hải Đăng không rời khỏi Hùng nửa bước. Cứ vài canh giờ, hắn lại áp tay lên trán, canh nhiệt độ, ép cậu ăn từng muỗng cháo nhỏ.

"Ta không yếu đến vậy đâu." – Hùng khẽ than khi bị ép uống nước gừng đến lần thứ ba.

"Hồi còn ở phủ, có lần đệ cảm lạnh, cũng là ta đem gừng hâm nóng đấy thôi." – Hải Đăng đáp. "Lúc đó đệ còn làm bộ mạnh mẽ, gượng dậy quét lá sân... để rồi ngất lăn ra."

Hùng ngượng ngùng, mặt đỏ lên dù đang sốt.

"Ngài còn nhớ chuyện cũ rõ vậy sao..."

"Chuyện về đệ, ta chưa từng quên."

Câu nói đó khiến Hùng lặng đi.

Giữa tiếng mưa và hơi thuốc ấm, cậu bỗng thấy thời gian như trôi ngược lại. Cậu của năm mười sáu tuổi, đứng co ro dưới mái hiên phủ Đỗ, áo ướt mưa, tay ôm chặt cái bọc đồ rách nát. Khi ấy, cậu chỉ là một tiểu gia nhân không ai nhớ mặt, không ai gọi tên, vậy mà người ấy — người thiếu niên con trai của chủ phủ — lại lặng lẽ mang ô ra, che cho cậu, rồi bảo:

"Vào trong đi. Trời sắp sét rồi."

Vào khoảnh khắc đó, cả cuộc đời Hoàng Hùng đã thay đổi.

Tối xuống, trời vẫn chưa dứt mưa. Gió bắt đầu rít mạnh qua mái tranh, mang theo hơi lạnh lùa vào bên trong.

Hải Đăng chèn thêm vài viên đá vào chân cột, đắp thêm mền cho Hùng rồi đốt trầm ở đầu giường. Hắn thức bên cạnh, không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt người đang mơ màng dưới ánh lửa bập bùng.

"Hải Đăng..." – Một tiếng gọi nhẹ bẫng vang lên từ phía giường.

Hắn lập tức quay sang. Hùng đang mê man, trán toát mồ hôi, gương mặt tái nhợt.

"Hải... Đăng... đừng... bỏ ta..."

Hải Đăng như bị đánh mạnh vào ngực. Hắn lập tức cúi xuống, lau trán, gọi khẽ:

"Ta ở đây. Không đi đâu cả. Ta không rời đệ thêm lần nào nữa."

Nhưng Hùng vẫn nhắm mắt, vẫn thì thầm những câu ngắt quãng:

"Ta... mang thai... ngài... bị ép cưới... đừng..."

Tim Hải Đăng quặn thắt. Những ký ức năm đó ập về như sóng: cái đêm hắn bị bắt buộc đính hôn với tiểu thư phủ Tôn, cái ngày Hùng bỏ đi không lời từ biệt, cái tháng hắn lùng khắp hang cùng ngõ hẻm tìm người chỉ để nhận lấy một dòng tin: "gia nhân Hoàng Hùng đã tử nạn trên đường trốn đi".

"Không... Hùng à... ta sai rồi. Nhưng bây giờ ta ở đây. Ta đã tìm thấy đệ." – Hải Đăng ôm lấy cậu, giọng run run. "Đệ nghe không? Ta đang ôm đệ."

Một giọt nước rơi xuống má Hùng.

Là nước mắt của hắn.

Đêm trôi qua chậm rãi.

Đến gần sáng, nhiệt độ của Hùng mới hạ. Cậu ngủ yên, hơi thở ổn định hơn. Hải Đăng ngồi mãi bên giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu, không dám buông.

Ánh sáng đầu ngày dần rọi vào qua vách.

Hùng khẽ nhíu mày, rồi mở mắt.

"Ta... ngủ từ khi nào vậy?" – Cậu hỏi, giọng khàn.

"Khi đệ bắt đầu nói mê. Gọi tên ta, mắng ta, cầu xin ta đừng bỏ đệ." – Hải Đăng đáp nhẹ, mắt vẫn đỏ hoe.

Hùng ngẩn người.

"Ta... mơ thấy ngài bỏ đi, ta sinh con một mình, không ai bên cạnh..."

"Đó không phải sự thật." – Hắn siết tay cậu. "Sự thật là đệ đang ở đây. Cùng ta. Và ta sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai."

"Hứa đi." – Hùng ngẩng lên. "Hứa là... nếu có chuyện gì xảy ra, ngài sẽ không che giấu ta. Không giấu như năm xưa nữa."

"Ta hứa." – Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt cậu. "Bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ ở cạnh đệ. Dù là sống hay chết."

Trưa hôm ấy, khi mưa đã tạnh, cả hai cùng nhau ra hiên ngồi uống trà. Mặt trời rọi qua kẽ lá, chiếu lên nền đất còn ướt. Những chiếc lá mít đọng nước long lanh như hạt ngọc.

Thiên Khôi đạp một cái trong bụng, làm Hùng bật cười.

"Nó nghe được hết đó."

"Nó là con ta. Thông minh hơn ta rồi." – Hải Đăng chọc, rồi ngẩng nhìn trời. "Mưa qua rồi. Mọi thứ sẽ tốt hơn."

Nhưng trong lòng hắn vẫn còn vương lại chút bất an.

Giấc mơ của Hùng... quá thật. Quá giống với những tháng ngày đã trôi qua.

Và đôi khi, thứ gọi là "yên bình" lại là khoảnh khắc trước cơn bão lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com