Chương 25: Trăng Treo Đầu Ngõ
Tháng năm, trăng tròn như gương, soi bóng cả mặt sông rộng. Bờ bắc năm nay mở hội hoa đăng lớn hơn mọi năm, người người kéo về từ khắp huyện lân cận, dựng sạp tre, đèn giấy treo khắp lối, lồng đèn hình cá, hình sen, hình chim phượng nối nhau sáng cả dải bờ đê.
Hoàng Hùng ngồi trên xe gỗ, được phủ chăn mỏng và tựa vào tay Hải Đăng. Dù đang mang thai tháng cuối, cậu vẫn kiên quyết theo hắn đi lễ hội như lời hứa với người bạn thân năm xưa – Đức Duy.
"Ngài chắc là Duy sẽ nhận ra ta không?" – Hùng ngẩng lên hỏi.
"Chắc." – Hải Đăng cười. "Duy hay để ý lắm. Gặp lại đệ, có khi hắn mừng đến bật khóc."
Cả hai đến khi trời vừa sập tối, trăng lên giữa đỉnh đầu.
Hội bờ bắc đông nghịt người, đèn hoa trải đầy sông. Có gánh hát đang múa rối nước, có nhóm trẻ nhỏ xếp đèn hình chữ "Phúc", "Thọ" trên bãi cát, tiếng cười nói vang khắp bến.
Hải Đăng dắt Hùng đi chầm chậm qua đám đông. Ánh đèn treo hắt xuống gương mặt cậu, dịu dàng như một đóa hoa quỳnh nở đêm.
Đúng lúc ấy, từ phía gian hàng trầm hương, một giọng nam quen thuộc vang lên:
"Ta tưởng hoa đăng năm nay có gì đặc biệt, hóa ra lại là gặp được người đặc biệt."
Hải Đăng quay đầu lại. Một người đàn ông trong áo dài màu nâu trầm, giản dị nhưng chỉnh tề, bước ra từ quầy gỗ dựng tạm. Khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt sâu, nhưng nụ cười lại thân thiện đến lạ.
"Duy!" – Hải Đăng mỉm cười, bước nhanh đến.
"Chà, lâu vậy mới ló mặt, tưởng hai người đã thành tiên trên núi mất rồi." – Đức Duy cười. Ánh mắt anh dừng lại trên người Hoàng Hùng. "Và đây..."
"Là ta." – Hùng khẽ gật đầu. "Vẫn sống. Và... mang thai đôi."
"Trời ơi..." – Duy ngỡ ngàng bước tới. "Hùng à... ngươi khiến ta suýt khóc thật đó."
Duy vòng tay ôm Hùng một cái. Không quá chặt, chỉ đủ để cậu biết: tình bạn vẫn còn nguyên vẹn như thuở thiếu thời.
"Không ngờ lại gặp nhau thế này." – Hùng xúc động. "Duy ca..."
"Không ngờ, nhưng lại là định mệnh." – Duy mỉm cười. "Hai người... cuối cùng vẫn tìm thấy nhau."
"Duy..." – Hải Đăng lên tiếng. "Ngươi dạo này sống ra sao?"
"Ta mở tiệm trầm, sống chung với Quang Anh. Không cầu quyền quý, chỉ mong yên ổn." – Duy đáp. "Còn ngươi... sống ẩn kỹ đến mức tưởng hai người đã rời khỏi cõi này."
"Chúng ta chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ." – Hùng siết nhẹ tay Hải Đăng.
"Vậy để ta tặng đèn. Tự tay ta gấp, chỉ để dành cho hai người." – Duy đưa ra hai chiếc đèn sen giấy hồng điều, một lớn một nhỏ. Giữa mỗi đèn có ghi một dòng chữ:
"Mong con bình an chào đời, sống trọn một kiếp yêu thương."
"Mong người yêu bên nhau, vượt qua bể dâu trăm ngả."
Họ cùng nhau ra bờ nước, nơi sóng trôi lặng lẽ dưới ánh trăng.
"Duy ca..." – Hùng khẽ gọi khi đã thả đèn xong. "Ca còn giữ liên lạc với... Kiều và Hào không?"
"Có." – Duy gật. "Tụi nó cũng ổn. Pháp Kiều mở lò gốm, Phong Hào theo đoàn tuồng ca đi dọc huyện thành. Ai cũng hỏi thăm đệ."
"Cảm ơn... vì đã giữ tin tức cho ta." – Hùng nói, mắt hoe đỏ.
Duy im lặng giây lát, rồi từ trong tay áo rút ra một mảnh giấy nhỏ, dúi vào tay Hải Đăng.
"Có điều này, ta phải báo. Phủ Thượng thư Nội vụ... bắt đầu dò lại các hồ sơ mất tích liên quan đến họ Đỗ."
"Vì sao?" – Hải Đăng nắm chặt tờ giấy.
"Có người trong triều vẫn nhớ đến một kẻ từng mang ấn thư." – Duy hạ giọng. "Ta không rõ mục đích, nhưng có lẽ... ngươi cần chuẩn bị. Khi nào cần rút, ta sẽ báo trước."
Hải Đăng trầm ngâm. Ánh trăng chiếu lên mặt sông, phản chiếu vào mắt hắn một tia sáng lặng lẽ.
"Lần này... ta sẽ không để mất ai nữa."
Cả ba cùng im lặng nhìn đèn trôi xa. Duy nắm tay Hùng, vỗ nhẹ một cái:
"Chúng ta có thể không còn là quan – dân, nhưng vẫn là bạn. Lúc nào cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com