Chương 26: Cánh Diều Trong Gió Nam
Sau một đêm dài của hội hoa đăng, sáng hôm sau, trời quang nắng nhẹ. Gió nam mơn man thổi qua từng vạt cỏ, mang theo hương bùn non từ đồng xa, mùi lúa non mới ngậm sữa và chút dư vị ấm áp từ cánh đồng sau mưa.
Hoàng Hùng khẽ mở mắt, đầu vẫn tựa vào cánh tay rắn rỏi của Đỗ Hải Đăng. Tiếng chim hót ngoài mái tranh và ánh nắng len qua vách lá đánh thức cậu dịu dàng hơn bất cứ hồi chuông nào.
"Ta không dậy nổi nữa..." – Hùng lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ bụng đang nhô cao.
"Chắc tại hai đứa nhỏ đạp suốt đêm, đến mơ cũng thấy chúng chơi trốn tìm trong bụng."
Hải Đăng mỉm cười, nghiêng người lại gần, đặt một tay lên bụng cậu.
"Khôi nhi và Giang nhi có vẻ thích ánh trăng đêm qua. Chắc sau này sẽ nghịch như cha nhỏ của chúng."
"Chê ta à?" – Hùng cau mày.
"Không dám." – Hải Đăng cười, hôn nhẹ lên trán cậu. "Ta thương còn chưa hết."
Giữa buổi, họ ra đồng sau làng — nơi trẻ con đang tụ họp để thả diều đầu mùa. Đây là lệ cũ từ thời khai làng: cứ sau hội hoa đăng, người dân sẽ chọn một ngày có gió nam mạnh để thả diều, mong mùa màng thuận lợi, trẻ nhỏ bình an.
Lũ trẻ reo hò, chạy chân đất, tay nắm dây cước dài, diều giấy phất phơ bay lên trời xanh. Một chiếc diều lớn hình cá chép đỏ bay cao nhất, kéo theo tiếng sáo diều ngân vang không dứt.
Hoàng Hùng ngồi trên thảm cỏ, tựa vào lưng Hải Đăng. Cậu vẫn mặc áo dài trắng nhạt, đầu đội nón lá, bụng to khiến thân hình trở nên mềm mại như gió sớm.
"Ngài từng thả diều chưa?" – Cậu nghiêng đầu hỏi.
"Có. Hồi nhỏ." – Hải Đăng đáp, mắt dõi theo chiếc diều cao nhất. "Nhưng sau đó, bị phụ thân bắt học thư – kiếm, rồi quên mất cảm giác gió lùa dưới tay."
"Vậy hôm nay, có muốn làm lại không?" – Hùng nghiêng đầu, môi cong lên.
"Không phải làm lại." – Hải Đăng đứng dậy, phủi tay. "Là làm mới."
Từ bao tải mang theo, hắn lấy ra một chiếc diều gỗ chưa sơn, hình song phụng bay ngược chiều gió, đuôi xếp như hai dải lụa mềm, cẩn thận chạm trổ từng chi tiết nhỏ.
"Ta làm nó suốt cả tháng qua. Dành cho ngày hôm nay." – Hắn nói. "Cánh trái là Thiên Khôi, cánh phải là Lam Giang. Mỗi lần bay lên trời, sẽ là lần cha lớn cầu nguyện bình an cho hai con."
Hùng sững người nhìn. Đôi mắt đỏ hoe.
"Ngài ngốc thật." – Cậu khẽ nói. "Gió thì ai cũng có thể thổi, nhưng đâu ai đủ tinh tế để khắc lên gỗ tình thương như vậy..."
"Chỉ ngốc khi yêu quá sâu." – Hải Đăng cúi đầu. "Và ta ngốc thật. Vì yêu đệ không cách nào dứt."
Chiếc diều từ từ bay lên.
Gió nam thổi mạnh hơn, cuốn nó lên tầng cao nhất của bầu trời. Những người quanh đó ngước nhìn, ngạc nhiên trước hình dáng song phụng hiếm thấy. Có người thì thầm: "Đó là cánh diều báo song phúc. Ai có thể thả được, chắc nhà ấy sinh quý tử."
Hoàng Hùng dựa đầu vào vai Hải Đăng, nhìn diều bay. Ánh mắt cậu long lanh như nước.
Buổi chiều, về đến nhà, Hải Đăng trải chiếu ngoài sân, ngồi vót từng đoạn tre. Hùng thì viết tên hai bé vào tấm giấy điều đỏ, chuẩn bị treo lên xà nhà theo lệ "mời hồn con về với cha mẹ".
"Ta từng nghĩ nếu có con, sẽ đặt tên gì..." – Hùng vừa viết vừa nói.
"Thật à? Kể ta nghe."
"Lúc đầu... ta muốn đặt tên con là Vô Ưu. Nhưng sau khi trải qua bao sóng gió, lại thấy cái tên ấy không đủ."
"Vì đời không vô ưu?"
"Không. Vì chỉ cần có gia đình, thì khổ đau cũng trở thành hạnh phúc." – Hùng mỉm cười.
"Vậy nên..." – Hải Đăng nhẹ giọng. "Chúng ta có Thiên Khôi — vì là báu vật trời ban. Và Lam Giang — vì là dòng sông xanh, mềm mại nhưng vững vàng."
"Ừ." – Hùng gật đầu. "Tên do ta với ngài cùng nghĩ ra. Cả đời này ta nhớ mãi."
Buổi tối, họ ghé nhà bà mụ Hoa — người từng đỡ đẻ cho cả làng suốt ba mươi năm qua.
Bà Hoa là người lớn tuổi, cứng rắn, nhưng lại dịu dàng với thai phụ.
"Cái bụng này tròn đều, vị trí ổn định, đứa nhỏ chắc chắn khỏe mạnh." – Bà sờ bụng Hùng, gật gù. "Nhưng là song thai thì phải giữ yên. Không đi xa, không cười quá lớn, không thức đêm."
"Chúng tôi sẽ nghe lời." – Hải Đăng lễ phép nói.
"Tốt." – Bà đáp. "Còn ba hôm nữa là rằm. Nếu thấy bụng sa xuống thì báo ngay."
Rời khỏi nhà bà mụ, cả hai đi bộ dọc đường làng, trăng lấp lánh rọi xuống mặt đường đất.
Hải Đăng đưa tay nắm lấy tay Hùng, nhẹ nhàng:
"Đệ có sợ không?"
"Sợ." – Hùng đáp, không giấu giếm. "Sợ đau, sợ con khóc mà không dỗ được, sợ... sợ ngài lo."
"Đừng sợ." – Hải Đăng dừng bước. "Có ta. Dù con khóc hay đệ khóc, ta đều ở đây. Ta đã lỡ một lần, không dám lỡ thêm nữa."
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ gục vào ngực hắn.
Trong lòng cậu, gió nam vẫn thổi. Nhưng khác với ngày xưa — lạnh lẽo, hoang hoải — thì bây giờ, gió mang hương tình, mang cả nhịp thở ấm áp của người mà cậu thương.
__________________________________________________________________________
flop dữ z tr ơi^^flop quài chắc tui drop truyện thiệt.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com