Chương 27: Cái Tên Được Gọi Trong Đêm
Đêm mùa hạ, trăng chưa tròn nhưng sáng dịu dàng như chiếc chén sứ trắng treo lơ lửng giữa trời. Căn nhà nhỏ nơi làng chài phía nam phủ vẫn sáng đèn, dù giờ đã quá canh hai.
Trong phòng, Hoàng Hùng đang nằm nghiêng, hai tay ôm bụng, lưng đẫm mồ hôi. Cậu không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại cảm giác như có thứ gì quặn nhẹ trong bụng — vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc.
Bên giường, Đỗ Hải Đăng ngồi lặng lẽ, một tay cầm quạt giấy, một tay đặt lên đầu gối Hoàng Hùng. Đôi mắt hắn thâm quầng, nhưng vẫn kiên nhẫn quạt từng nhịp đều đều, không rời cậu lấy một khắc.
"Ngài ngủ một lát đi." – Hùng nói khẽ. "Ta chỉ hơi tức bụng, không sao cả."
"Ta không yên tâm." – Hải Đăng đáp. "Vừa nãy đệ nhăn mặt mấy lần."
"Chỉ là... con đạp mạnh hơn thường ngày." – Cậu cười nhẹ. "Chắc Khôi nhi thích gió nam, Giang nhi thì đòi xuống chơi với cha lớn."
Hải Đăng nhìn bụng cậu, khẽ cười, nhưng trong mắt là một tầng lo lắng âm thầm.
"Mấy ngày nay bụng hạ xuống rồi. Bà mụ nói đến rằm có thể sinh... nhưng đêm nay đã là mười ba."
"Chúng ta chờ được mà." – Hùng chạm tay hắn. "Ta mạnh mẽ lắm, phải không?"
"Ừ." – Hắn đáp, giọng nghèn nghẹn. "Đệ luôn mạnh mẽ. Còn ta... luôn lo lắng như kẻ yếu lòng."
"Không phải yếu lòng." – Cậu lắc đầu. "Là vì ngài thương ta."
Trong khoảng im lặng sau câu nói, chỉ còn tiếng gió thổi lùa qua cửa gỗ, và tiếng ve đêm kêu khe khẽ dưới mái tranh.
Canh ba. Hùng đã ngủ. Hải Đăng vẫn ngồi bên giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.
Dưới ánh đèn dầu, những giọt mồ hôi thấm vào tóc mái Hùng, làm làn da càng thêm tái nhợt. Tay cậu đặt lên bụng, như cố giữ lấy hai đứa nhỏ đang quẫy mạnh.
Hải Đăng khẽ cúi xuống, hôn lên bàn tay ấy.
"Khôi nhi, Giang nhi... Hai con nghe cha nói chứ?"
Hắn áp tai vào bụng Hùng, nghe từng âm thanh nhỏ vọng ra — không rõ ràng, nhưng giống như tiếng tim đập... hay tiếng ai đó đang gõ cửa trái tim hắn.
Khi trăng ngả về tây, Hùng bỗng cựa mình, khẽ rên một tiếng.
Hải Đăng giật mình, nắm lấy tay cậu.
"Sao vậy? Đau lắm à?"
Hùng không mở mắt, chỉ lẩm bẩm trong mơ:
"...Khôi nhi..."
Một giây, hai giây... rồi cậu lại rên khẽ.
"Giang nhi... ngoan nào... cha ở đây..."
Hải Đăng nghẹn họng.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nghe cậu gọi tên con — không phải khi tỉnh táo, không phải vì bị thúc ép — mà là từ chính trái tim làm cha đang đập cùng những mạch máu trong cơ thể ấy.
"Hùng..." – Hắn khẽ nắm tay cậu. "Ta ở đây."
Cậu mơ màng, mở mắt trong phút chốc, nhìn hắn, rồi mỉm cười:
"Ngài biết không... Đêm nay ta mơ thấy một cánh đồng đầy hoa trắng. Giữa đồng, có hai đứa bé chạy tới gọi ta là cha nhỏ..."
"Là con của chúng ta."
"Ừ." – Hùng thở khẽ. "Chúng gọi ta bằng giọng của ngài..."
"Và đệ đã gọi tên chúng, lần đầu tiên." – Hải Đăng nghẹn lời. "Lần đầu tiên, ta nghe đệ thật lòng gọi tên con."
Hùng im lặng giây lâu, rồi quay mặt đi.
"Vì giờ ta không còn sợ nữa..."
"Sợ điều gì?"
"Sợ sinh con xong sẽ chết." – Cậu nói thẳng. "Sợ ngài sẽ bị ép cưới, sợ con bị lấy đi, sợ ta không còn nơi để sống."
Hải Đăng lặng người. Hắn vươn tay, ôm lấy đầu cậu vào lòng.
"Tất cả những điều đó... sẽ không xảy ra. Ta thề."
"Dù triều đình có tìm ra ngài?" – Hùng hỏi.
"Dù cả thiên hạ có lật tung mái nhà này." – Hắn đáp chắc nịch. "Ta chỉ cần ba người: đệ, Khôi nhi, Giang nhi."
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu lên hiên trước, Hoàng Hùng đã ngủ lại. Gương mặt cậu thả lỏng, môi hơi cong lên như đang mơ một giấc mộng êm đềm.
Hải Đăng thì vẫn thức. Suốt cả đêm, hắn không rời khỏi chỗ.
Người trong làng khi đi qua đều nhìn thấy một cảnh tượng yên bình: chàng trai tóc dài ngồi bên giường, tay nắm tay người đang ngủ say, ánh mắt như thắp đèn, rực sáng cả buổi sớm.
Bà mụ Hoa ghé qua, sau khi xem mạch và sờ bụng thì thốt:
"Không lâu nữa đâu. Có thể là hai ngày, cũng có thể là ngay đêm nay."
Hải Đăng gật đầu, chỉ nói đúng một câu:
"Dù ngày nào, ta cũng sẽ là người đón con mình chào đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com