Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Rằm Sinh Song Bảo


Hoàng Hùng sinh hai bé Thiên Khôi và Lam Giang trong đêm rằm

Trăng rằm tháng sáu tròn như chiếc trống bạc treo giữa trời. Ánh sáng trắng muốt đổ xuống mái nhà tranh phía sau làng, nơi từng nhành trúc cũng im bặt, như lặng đi trước khoảnh khắc trọng đại.

Trong gian buồng nhỏ, tiếng rên rỉ của Hoàng Hùng vang lên ngắt quãng.

"Hải Đăng... đau... ta đau quá..."

"Ta ở đây! Hùng, đừng sợ. Ta ở ngay bên cạnh." – Hải Đăng siết tay cậu chặt đến ướt cả lòng bàn tay.

Bà mụ Hoa cùng hai nữ đỡ đang túc trực, ánh mắt nghiêm túc, tay không ngừng chuẩn bị nước ấm, vải sạch, dao kéo.

"Là song thai, sẽ khó hơn đôi chút." – Bà Hoa nói nhanh. "Nhưng đừng quá lo. Tiểu Hùng còn trẻ, thể lực đủ. Quan trọng là giữ nhịp thở, không được gào lớn làm mất sức!"

"Hùng! Nhìn ta này!" – Hải Đăng vội đỡ lấy đầu cậu. "Hít thở theo ta. Một... hai..."

"A...!" – Hùng lại thét khẽ. Nước mắt tràn khóe mắt, trán lấm tấm mồ hôi.

Cơn đau vỡ ối kéo tới như sóng vỗ bờ. Máu thấm ra vạt chăn dưới bụng cậu. Hải Đăng mặt tái xanh, nhưng vẫn ngồi yên, vững chãi như một ngọn núi.

"Ngài ơi..." – Hùng nấc lên. "Lỡ... ta không sống được thì sao?"

"Đừng nói vậy!" – Hải Đăng gào khẽ. "Nếu đệ không sống, ta sống để làm gì nữa? Đệ phải sinh con, rồi cùng ta nuôi chúng lớn lên!"

Giữa phút căng thẳng, tiếng bà mụ reo lên:

"Đầu em bé ra rồi! Cố thêm chút nữa!"

Một cú rặn dài... một tiếng khóc the thé vang lên xé toạc màn đêm. Một đứa bé đỏ hỏn được bọc trong tấm khăn trắng sạch, mở miệng gào đến đỏ mặt.

"Là bé trai!" – bà mụ nói.

Hải Đăng nghẹn họng, cả người như hóa đá.

"Khôi nhi..." – Hùng lẩm bẩm. "Đặt tên là... Đỗ Hoàng Thiên Khôi..."

"Tốt, tốt... Nhưng chưa xong đâu, còn một đứa nữa." – bà đỡ hối.

Cậu gắng sức thêm hai cơn nữa. Đến lần thứ ba, bé gái thứ hai chào đời, nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng bật lên tiếng khóc như chuông.

"Con gái, đủ cả rồi!" – bà mụ reo vui.

Cả căn nhà như bừng sáng. Bà mụ đưa hai đứa nhỏ đã lau sạch vào lòng Hải Đăng. Hai bé nhăn mặt, rúc vào nhau như hai búp sen vừa nở.

"Lam Giang... Đỗ Hoàng Lam Giang." – Hùng thều thào.

"Hùng... đệ giỏi lắm..." – Hải Đăng nghẹn ngào, ngồi xuống ôm cả ba người vào lòng. "Cả đời ta chưa từng hạnh phúc như hôm nay..."

Ngoài trời, trăng rằm sáng đến chói mắt. Có tiếng gió nhẹ, như thổi qua mái nhà để chúc mừng một gia đình vừa đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com