Chương 29: Tiểu Khôi, Tiểu Giang và Những Ngày Đầu Làm Cha
Bình minh nơi làng chài phía nam vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng từ hôm ấy, trong căn nhà nhỏ lợp mái tranh sát bìa rừng, đã có thêm hai tiếng khóc nhỏ len lỏi giữa tiếng chim kêu và gió sớm.
Hai đứa nhỏ được đặt nằm trong chiếc nôi gỗ do chính Hải Đăng tự tay bào nhẵn, lót lớp vải mềm cũ kỹ nhưng sạch sẽ thơm mùi thảo dược. Đứa trai tên Thiên Khôi, đứa gái tên Lam Giang, mỗi khi khóc lại nhìn nhau như thể thầm gọi: "Ngươi đói, ta cũng đói", rồi cùng oe oe cho tới khi cha nhỏ bế lên dỗ dành.
"Khôi nhi bú hơi nhiều rồi, để Giang nhi nữa con." – Hoàng Hùng ôm con gái trong lòng, tay còn run nhẹ. "Tiểu Giang mà đói thì lại khóc cả canh giờ mất."
"Khôi nhi tham ăn giống ai đâu không biết..." – Hải Đăng từ bên cạnh đưa khăn sạch lau miệng con trai, cười khẽ. "Chắc giống ta."
"Vậy còn Giang nhi hay chọc mép cười trong mơ thì giống ai?" – Hùng hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Giống đệ." – Hắn đáp không cần suy nghĩ.
Hùng đỏ mặt, cúi nhìn bé gái đang ngậm ti sữa, khuôn miệng nhỏ xíu mà cố gắng, mắt vẫn nhắm nghiền. Mỗi hơi thở khẽ khàng của con đều khiến tim Hùng ấm lên, như được đắp thêm từng mảnh chăn nhỏ.
Kể từ khi sinh hai bé, Hoàng Hùng yếu đi nhiều. Vết sinh chưa kịp lành hẳn, thân thể mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt cậu lúc nào cũng sáng ngời mỗi khi nhìn con.
Hải Đăng thì gần như không rời khỏi nhà. Ngày thì lo hái thuốc, đun nước, giặt tã, đêm thì canh từng tiếng ọ ẹ của hai đứa. Hắn vốn là thiếu gia quý tộc, chưa từng đụng tay vào việc thô mộc, nhưng giờ đây, tay đã rám nắng, đầu tóc bù xù, mắt trũng sâu – vẫn chẳng hề than vãn một lời.
"Ta chưa từng nghĩ... mình có thể làm được." – Hắn nói, một đêm nọ khi hai đứa nhỏ đã ngủ say.
"Làm cha?" – Hùng hỏi nhỏ.
"Ừ." – Hải Đăng khẽ nắm tay cậu. "Nhưng nhờ có đệ, ta không thấy sợ nữa."
Hoàng Hùng siết tay hắn chặt hơn.
"Ta cũng vậy... Được nhìn hai đứa ngủ yên trong lòng, dù đau thế nào cũng thấy xứng đáng."
Ngày thứ bảy sau sinh, Quang Anh – Thái Sơn – Đăng Dương lần lượt ghé thăm. Dĩ nhiên, bên cạnh họ là ba người bạn thân của Hùng: Đức Duy, Pháp Kiều và Phong Hào – mỗi người một món quà nhỏ cho hai đứa trẻ.
"Đây là áo choàng mỏng tự tay ta thêu đó nha." – Đức Duy khoe. "Khôi nhi mặc lên sẽ giống hệt tiểu tướng quân!"
"Còn đây là lục lạc bạc. Nghe nói bé sơ sinh nghe âm thanh đều cười vui." – Pháp Kiều giơ món đồ lấp lánh.
"Ta thì chẳng có gì ngoài một túi dược liệu tẩm mùi thơm, để trong nôi cho bé ngủ ngoan." – Phong Hào cười hiền.
Cả gian nhà bỗng chốc náo nhiệt như hội. Hai đứa nhỏ như cũng cảm nhận được, thi thoảng chớp chớp mắt rồi ngủ tiếp, khiến ai nhìn cũng phải tan chảy.
"Không ngờ có ngày ngươi làm cha thật đấy, Hải Đăng." – Quang Anh huých vai hắn.
"Mà làm không tệ chút nào." – Thái Sơn thêm vào.
"Vẫn còn học hỏi nhiều." – Hải Đăng cười mệt, nhìn Hoàng Hùng đang bế hai đứa nhỏ với ánh mắt dịu dàng nhất.
"Nhưng ta có người bên cạnh để học chung."
Đêm hôm đó, khi khách đã về, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Cơn mưa đầu mùa xua đi cái nóng oi ả, để lại cái lạnh dễ chịu ngấm vào da thịt.
Hai bé nằm ngủ ngoan trong nôi, bên cạnh là ngọn đèn dầu leo lét.
Hoàng Hùng tựa vào vai Hải Đăng, mơ màng nói:
"Khôi nhi ngủ thì hay mím môi. Giang nhi ngủ thì thở ra tiếng nhỏ như mèo con..."
"Ta nhớ từng cử động của hai đứa luôn rồi." – Hải Đăng cười, vòng tay ôm lấy cậu.
"Mỗi ngày trôi qua, ta chỉ mong chúng mãi bé thế này, ngoan thế này..."
"Không đâu, rồi chúng cũng lớn." – Hắn khẽ nói. "Rồi biết chạy, biết nói, biết gọi cha lớn, cha nhỏ."
"Lúc đó chắc sẽ bận hơn nhiều..." – Hùng nhắm mắt, cười mỉm.
"Không sao. Miễn là đệ còn bên ta, dù mệt bao nhiêu cũng xứng đáng."
Tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái lá như ru hai người đàn ông và hai đứa trẻ nhỏ vào giấc ngủ đầu tiên trọn vẹn nhất kể từ ngày bắt đầu làm cha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com