Chương 3: Người cũ, lời chưa dứt
Gió khuya lặng lại. Dưới giàn hoa giấy, tay chạm tay, ánh trăng như cũng ngừng trôi để nghe một điều gì vừa chớm nở – yếu ớt nhưng thật lòng.
Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một thoáng.
Từ xa, tiếng bước chân vội vang lên nơi hành lang gỗ:
"Đỗ công tử! Lão gia... gọi người vào tiền sảnh. Có khách đến."
Giọng một gia nhân vang vọng giữa đêm yên.
Hải Đăng thu tay lại, ánh mắt vẫn không rời gương mặt Hùng. Trong thoáng chốc, sự dịu dàng tan vào nét lạnh lẽo lặng thầm.
"Khách?"
"Vâng... Là người của Hội đồng Trần. Dường như có chuyện gấp."
Hải Đăng khẽ gật, không nói thêm lời. Trước khi rời đi, hắn chỉ nhìn Hùng một lần nữa:
"Trà quế... đừng để nguội."
Hắn quay đi, tà áo phất trong gió như lướt qua nhịp tim đang chùng xuống của Hoàng Hùng.
Tiền sảnh phủ Đỗ sáng đèn.
Người khách mặc áo gấm thêu văn hạc, tuổi trẻ nhưng dáng đứng vững chãi. Đó là Trần Khắc Phong – con trai Hội đồng Trần, một trong những gia tộc thế lực nhất triều.
Hải Đăng bước vào, tay chắp sau lưng:
"Trần công tử đêm khuya tới phủ, không biết có việc gì?"
Khắc Phong nhoẻn cười, ánh mắt lướt qua chén trà chưa nhấp:
"Việc tốt. Ta đến... bàn chuyện hôn sự."
Câu nói khiến gian phòng thoáng chùng lại.
Hải Đăng nhíu mày:
"Hôn sự gì?"
"Lệnh ông đã đồng ý gả tiểu thư họ Nguyễn – cháu ngoại Hội đồng Trần – cho ngươi. Việc này vốn định bàn sau lễ Đoan Ngọ, nhưng phụ mẫu đôi bên đều muốn sớm kết thân."
Một hồi im lặng kéo dài.
"Ta không có ý định cưới." – Hải Đăng nói, giọng đều và dứt khoát.
Khắc Phong đặt chén trà xuống, nụ cười vẫn không tắt:
"Ngươi có thể không muốn. Nhưng danh phận của ngươi là đích tử họ Đỗ, là người thừa kế một gia tộc đứng đầu bốn phủ. Có những chuyện... không phải ngươi muốn là được."
Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo gấm:
"Ta chỉ đến truyền lời. Mai, lệnh ông sẽ đích thân gọi ngươi vào thư phòng. Hy vọng ngươi biết điều."
Nói rồi, Khắc Phong rời đi, để lại sau lưng một khoảng lặng nặng nề như sương sớm chưa tan.
Trong thư phòng, Hoàng Hùng lặng lẽ đặt chén trà quế lên bàn – đúng vị trí quen thuộc nơi Hải Đăng từng ngồi đọc sách.
Ánh nến lay lắt soi bóng cậu trên vách. Hùng đưa tay vuốt nhẹ mặt bàn – nơi ba năm qua, ngày nào cậu cũng lau sạch, ngày nào cũng đặt trà, như một thói quen, như một lời cầu nguyện không thành tiếng.
"Nếu người lấy vợ thật..."
Cậu ngồi thụp xuống, dựa vào chân bàn, đôi mắt cụp xuống như cố giấu đi điều gì đó vừa vỡ trong lòng.
"...thì Hùng phải làm sao đây?"
Gió lại thổi qua khe trúc, lần này không còn êm nữa.
————
chao xìn😋
cái này là fic đầu tui viết nên có gì mn góp ý cho tui với nhaaa!!!
Tui sẽ lắng nghe tất cả ý kiến của mọi người🩷
i luv mấy fen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com