Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Năm Ngón Tay Nhỏ

Trưa hôm ấy, trời đổ nắng vàng óng như mật ong. Bên hiên nhà, chiếc võng vải được giăng giữa hai cột gỗ, nhẹ đung đưa. Lam Giang nằm gọn trong tay Hoàng Hùng, tay quơ quơ trong không khí, miệng bi bô âm thanh đầu đời như những cánh chuồn lượn quanh.

"Giang nhi ngủ rồi à?" – Hải Đăng vừa bước ra, áo còn vương mùi khói thuốc bắc, tay cầm bát cháo nhỏ.

"Ừm... Hôm nay con không khóc dai như mọi bữa." – Hùng mỉm cười, đưa tay vuốt tóc con. "Tiểu Giang chắc thấm nắng rồi mệt."

"Vậy để ta bón cháo cho Khôi nhi." – Hắn nói, cúi người hôn nhẹ lên trán Giang nhi trước khi quay vào buồng.

Trong nhà, Thiên Khôi đang nằm sấp trên tấm chiếu, chân tay khua loạn. Mỗi lần định bò, cậu nhóc lại lật úp mặt xuống như con cá con, rồi lập tức bật khóc đòi cha lớn.

"Ngoan nào, Tiểu Khôi." – Hải Đăng vừa đỡ con lên vừa dỗ. "Nam nhi đại trượng phu mà cứ khóc là sao hử?"

Cậu bé dường như nghe được giọng quen thuộc, chớp chớp mắt, tay nhỏ xíu chộp lấy tay cha, bàn tay mềm và bé như quả quýt non, năm ngón tay cong lại nắm lấy ngón trỏ của Hải Đăng.

Chỉ một cái nắm nhẹ, cũng đủ khiến trái tim người cha mềm nhũn.

"Hùng ơi," – Hải Đăng cất giọng từ trong nhà – "Khôi nhi nắm tay ta kìa, không chịu buông."

"Vậy ngài cứ ngồi đó tới tối nhé." – Hùng từ ngoài đáp lại, giọng cười lảnh lót.

"Không sao. Nếu nắm tay cả đời, ta cũng không buông đâu."

Chiều xuống. Gió từ sông thổi về mang theo mùi bùn non. Trong nhà, Hải Đăng đang cẩn thận gấp lại từng mảnh tã được phơi khô, xếp ngay ngắn vào rổ. Hoàng Hùng thì pha trà, ngồi nhìn hai đứa nhỏ chơi trên giường.

"Ngài để ý không, mỗi lần Khôi nhi cười, Giang nhi sẽ ngừng khóc?" – Hùng nói, đặt tách trà xuống.

"Thấy chứ." – Hải Đăng mỉm cười. "Cặp song sinh mà. Dây thần kinh cảm xúc chắc nối liền nhau rồi."

"Ta thấy Giang nhi hiền hơn, ít đòi hơn, nhưng lại dễ giật mình."

"Còn Khôi nhi thì cứ thấy cha nhỏ là làm nũng." – Hắn bước tới, ngồi cạnh cậu. "Giống ai đó."

"Là ai?" – Hùng nheo mắt.

"Chính là đệ. Năm đó bị ta la một câu, ngồi khóc sau bếp cả buổi."

"Ngài còn nhớ chuyện đó sao..." – Cậu cười lắc đầu, nhưng trong mắt ánh lên vẻ ngọt ngào.

Họ cùng nhìn về hai đứa trẻ. Lam Giang đang ngậm ngón tay ngủ gục trên gối. Thiên Khôi thì ngồi dựa tường, ôm một chiếc túi thơm nhỏ như báu vật.

"Ta muốn đêm nào cũng thế này." – Hùng nói khẽ.

"Sẽ là như thế." – Hải Đăng đáp, tay vòng lấy eo cậu. "Chỉ cần chúng ta không buông tay nhau."

Khi đêm xuống, Hoàng Hùng nhẹ nhàng đặt hai con lên nôi. Hải Đăng kéo chăn mỏng, sắp xếp gối nhỏ.

"Ngủ ngoan nhé, con trai, con gái của cha..." – Hắn thì thầm.

"Khôi nhi, Giang nhi..." – Hùng ngồi xuống cạnh nôi. "Mai lớn thêm một chút, mai cha nhỏ lại được nhìn hai con cười thêm lần nữa..."

Họ không biết rằng, chỉ còn hai mươi chương nữa thôi — khi nụ cười của hai đứa trẻ vừa tròn tuổi thứ hai, giông bão sẽ lặng lẽ kéo về như cơn mưa đầu thu.

Nhưng hiện tại, trong đêm yên bình này, chỉ có ánh đèn leo lét và hai bàn tay đan chặt, giữ lấy mái nhà đang đầy ắp tiếng thở đều của những người họ thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com