Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Gió Vờn Mái Tranh

Trời vào thu, gió từ rừng thổi về mang theo hương cỏ dại ngai ngái. Mái tranh đong đưa nhè nhẹ, tiếng chuông gió bên hiên kêu lảnh lót theo từng đợt gió lùa.

Trong sân, Thiên Khôi và Lam Giang đang nằm trên tấm chiếu trải giữa bóng râm cây thị, tay chân khua loạn, đôi mắt tròn xoe dõi theo con diều giấy trên cao.

"Coi kìa, Khôi nhi cứ nhìn là muốn bò theo con diều." – Hoàng Hùng bật cười, tay vẫn đều đặn thêu áo nhỏ.

"Thằng bé đúng là chẳng chịu nằm yên lâu." – Hải Đăng ngồi kế bên, một tay ôm Lam Giang vào lòng. "Còn Giang nhi thì ngoan lạ. Chỉ nhìn trời nhìn mây mà cười."

"Giống cha lớn đó." – Hùng trêu. "Thích suy nghĩ xa xăm."

Hải Đăng không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn hai đứa con, ánh mắt dịu dàng đến lặng lòng.

Cậu đặt kim chỉ xuống, dựa vào vai hắn.

"Ước gì thời gian cứ trôi chậm thế này..."

"Chậm hay nhanh," – Hải Đăng siết tay cậu – "ta vẫn sẽ giữ lấy đệ, và cả hai đứa nhỏ này."

"Ngài từng nói... đệ là người duy nhất ngài không muốn buông tay."

"Và vẫn luôn là vậy."

Khoảnh khắc ấy yên bình đến nỗi tưởng chừng thế gian chẳng còn gì ngoài mái tranh, gió mát và tiếng cười con trẻ.

Nhưng rồi, từ xa, một cánh chim đen lướt ngang bầu trời.

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

"Chim lạ?"

"Ừ... giống chim đưa thư phía Bắc." – Hải Đăng nhíu mày. "Lạ thật. Mùa này vốn ít thấy bay về Nam."

Cậu không để ý thêm. Nhưng Hải Đăng, sau khi dỗ con ngủ, đã lặng lẽ nhìn về hướng chim bay đi.

Gió lại vờn qua mái tranh.

Bên trong, Thiên Khôi mút tay ngủ ngoan, Lam Giang ôm lấy tay anh trai, miệng nhóp nhép mơ cười.

Họ chưa biết, cánh chim kia không chỉ là gió lạ — mà là tín hiệu cho những ngày bình yên sắp phải gói ghém lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com