Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Mùi Trầu Trong Gió


Buổi sáng trong vắt như giọt sương còn đọng trên tàu lá chuối. Bên hiên nhà, Hoàng Hùng ngồi têm trầu, từng miếng nhỏ được xếp ngay ngắn, vôi quét mỏng, cau thái đều, lá xanh thơm ngọt. Từ ngày sinh hai bé, tay nghề têm trầu của cậu càng khéo, phần vì để dùng khi khách ghé, phần vì thói quen xưa cũ khó bỏ.

"Hôm nay lá trầu mềm ghê." – Hùng mỉm cười, tự nói một mình, mắt vẫn không rời tay.

Bên ngoài, Hải Đăng đang trèo lên cây cau sau vườn. Trời nắng nhẹ, thân người hắn rám nắng, áo vắt qua vai, tay thoăn thoắt hái từng buồng cau tươi mang xuống bằng sợi dây đay.

"Cẩn thận kìa!" – Hùng nghiêng đầu gọi. "Nếu ngã, đệ không có sức bồng cả ngài đâu."

"Yên tâm." – Hải Đăng cười. "Ta ngã vào lòng đệ thì còn gì bằng."

Cau được hái đầy một rổ, hắn mang lại để bên cạnh. Hùng lau tay, lấy khăn sạch thấm mồ hôi trên trán Hải Đăng.

"Chăm sóc vườn nhà mình thế này, ngài chẳng khác gì nông phu rồi."

"Miễn có đệ và con, ta làm nông phu cả đời cũng được."

Trong nhà, hai bé được đặt nằm trên giường có rào chắn nhỏ. Thiên Khôi lật nghiêng, nhìn ra cửa sổ, Lam Giang thì cười toe khi thấy bóng cha lớn. Giờ đây, hai đứa đã biết phân biệt người, gặp người quen thì cười, người lạ thì lặng thinh.

"Khôi nhi hôm nay nhìn trời suốt." – Hải Đăng ngồi xuống bên con trai.

"Hay con đang nghe tiếng gió?" – Hùng hỏi, tay xoa bụng con gái. "Mỗi đợt gió về là Giang nhi lại cựa mình."

Tiếng gió thoảng qua hàng cau, mang theo mùi trầu cay nhẹ. Căn nhà đơn sơ được bao bọc bởi mùi hương ấy – mùi của đất, của cội nguồn, của những ngày thanh thản.

Buổi trưa, khi hai bé ngủ ngoan, Hải Đăng và Hùng ngồi bên nhau, dùng chén nước vối ấm.

"Đệ còn nhớ thuở mới về đây không?" – Hải Đăng hỏi.

"Nhớ chứ. Ngài lúc đó vụng về đến mức băm rau cũng đứt tay."

"Còn đệ, suốt ngày cau có, cứ gọi ta là 'thiếu gia', không chịu đổi." – Hắn cười.

"Giờ thì khác rồi." – Hùng tựa đầu vào vai hắn. "Cha lớn à..."

Câu gọi ấy khiến Hải Đăng khựng một nhịp. Hắn siết tay Hùng chặt hơn, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và quyết tâm.

"Ta sẽ giữ vững mái nhà này." – Hắn nói nhỏ. "Dù sóng gió nào tới, chỉ cần còn thở, ta sẽ không để đệ và con chịu khổ."

Hùng nhìn lên, gật đầu, không nói gì thêm.

Ngoài cửa, một cánh chim nhỏ bay vụt qua. Lần này không phải chim từ rừng, mà là bồ câu xám – loài thường mang tin từ kinh thành xa xôi.

Đêm đến, khi mọi thứ lắng lại, Hải Đăng cầm mảnh giấy nhỏ được bọc trong chân chim, nhíu mày đọc dòng chữ ngắn: "Người trong triều đã bắt đầu dò hỏi."

Không ký tên, không dấu triện. Nhưng Hải Đăng biết, người gửi là ai.

Hắn nắm tờ giấy trong tay, mắt hướng về nơi Hùng đang ru hai con ngủ. Tiếng hát khe khẽ vang lên như khói bếp loang trong đêm.

Hắn thì thầm:

"Ta sẽ bảo vệ nơi này... bằng mọi giá." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com