Chương 34: Dòng Nước Không Ngừng Trôi
Buổi sáng hôm ấy, trời dịu mây, tiếng nước róc rách chảy qua con suối sau vườn nghe rõ như tiếng đàn gảy trong vắt giữa sơn cước. Hoàng Hùng vừa gội đầu cho Thiên Khôi ngoài bể nước, vừa khe khẽ hát ru một làn điệu cũ.
"Nước chảy xuôi dòng, con lớn từng ngày..."
Cậu hát chưa dứt câu thì Lam Giang trong nôi đã ọ ẹ. Hải Đăng từ trong nhà chạy ra, vội vã bế con gái lên, dịu dàng dỗ:
"Ngoan nào Giang nhi, để cha nhỏ gội đầu cho anh Khôi xong sẽ đến lượt con."
"Con gái nhà mình hình như ghen tị thì phải." – Hùng bật cười, lau tóc cho Thiên Khôi bằng khăn bông mềm. "Chỉ cần cha lớn bế anh là phải khóc."
"Ta nghĩ là con muốn cả cha lớn và cha nhỏ đều phải để ý tới con." – Hải Đăng vừa nói vừa nhẹ tay đung đưa Giang nhi. "Cũng giống ai kia ngày xưa."
"Ngài nói vậy là ám chỉ đệ?" – Hùng quay sang lườm, nhưng ánh mắt dịu lại.
Thiên Khôi lắc đầu vài cái như để phủi nước, miệng bặm lại như ông cụ non. Cậu nhóc bắt đầu biết làm nũng, biết quay người, biết đạp chân mạnh vào đệm mỗi khi đòi bế.
"Khôi nhi ngày càng tinh quái." – Hùng khẽ nói, xoa đầu con.
"Con trai ta mà." – Hải Đăng cười, bước tới bế cậu bé lên. "Càng lớn càng giống đệ."
"Không, giống ngài mới đúng. Đôi mắt này là của Hải Đăng, không sai đâu."
Buổi trưa, khi hai bé ngủ say, Hải Đăng cùng Hùng ra suối xúc nước. Dòng nước mát lạnh trôi qua những phiến đá, phản chiếu ánh nắng lấp lánh như ngọc.
"Nơi này thật yên bình..." – Hùng thì thầm.
"Yên bình, nhưng không vĩnh viễn." – Hải Đăng đáp khẽ. "Sáng nay có thêm một con chim bồ câu lạ bay qua. Ta không biết từ đâu."
"Có phải từ kinh thành?"
"Không rõ. Nhưng từ sau lần nhận được tin ngắn ấy, lòng ta vẫn thấy bất an."
Hùng lặng người một chút, tay múc nước vẩy nhẹ lên tảng đá rêu xanh.
"Nếu một ngày phải rời khỏi đây..."
"Ta sẽ không để ngày ấy đến. Trừ khi ta không còn."
Câu nói dứt khoát của Hải Đăng khiến gió bỗng lặng đi. Hùng nhìn hắn, môi mím chặt, rồi gật đầu.
"Vậy... hãy giữ lời."
Tối đến, trong căn nhà tranh, bữa cơm được dọn ra như mọi ngày. Nhưng hôm nay, Hải Đăng đặt thêm một hũ rượu nhỏ giữa mâm.
"Rượu gạo hạ thổ từ ngày hai đứa nhỏ sinh ra." – Hắn nói. "Hôm nay vừa tròn hai tháng, ta và đệ mỗi người một chén, coi như kỷ niệm."
"Ngài không sợ say?" – Hùng bật cười.
"Say cũng được. Miễn là đệ ở cạnh."
Họ cụng chén. Mùi rượu thơm nhẹ, cay vừa đủ, như khắc lại từng ngày tháng an yên. Bên ngoài, trăng non lấp ló sau hàng cau, ánh sáng rọi nghiêng trên bàn tay họ đan vào nhau.
Trong giây phút ấy, dòng nước vẫn không ngừng chảy, và thế gian như ngưng đọng quanh tổ ấm nhỏ giữa rừng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com