Chương 35: Hương Gừng Trong Bếp
Trời trở lạnh. Gió bấc đầu mùa len lỏi qua tán cây, mang theo mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa đêm. Trong gian bếp nhỏ, hơi nước bốc lên từ nồi cháo gạo nếp pha chút gừng già, thơm nồng và ấm lòng đến lạ.
Hoàng Hùng đứng bên bếp, tay cầm vá, nhẹ nhàng khuấy đều.
"Gừng đập dập thế này vừa ấm, lại dễ tiêu." – Cậu lẩm bẩm, rồi quay đầu gọi. "Cha lớn, ngài bồng Giang nhi sát bếp thế kia, con bé ra mồ hôi rồi kìa!"
"Ta biết, đang hong tay cho con thôi mà." – Hải Đăng cười, nhấc Lam Giang ra xa một chút, rồi nhẹ tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán bé.
"Tiểu Giang gần đây hay ra mồ hôi trộm." – Hùng nói, múc bát cháo đầu tiên ra tô nhỏ. "Chắc do ngài cứ ủ con sát lòng thế này."
"Tại con cứ rúc vào lòng ta đấy chứ." – Hắn khẽ hôn lên má con gái. "Y như cha nhỏ năm xưa."
Hùng đỏ mặt, nhưng không cãi lại. Chỉ múc thêm một bát khác, đặt lên khay gỗ rồi bảo:
"Khôi nhi chắc sắp dậy. Cháo này để nguội một chút rồi bón cho con."
Bên trong buồng, Thiên Khôi trở mình cựa quậy. Hắn mới hơn hai tháng tuổi mà đã tỏ ra rất "khó tính" – chỉ ăn khi có cả hai cha cùng ngồi bên.
"Cha nhỏ kìa..." – Hải Đăng thì thầm, bế Khôi nhi lên đặt giữa lòng. "Con trai hôm nay có ngoan không?"
"Còn khóc nũng một lần giữa khuya." – Hùng ngồi xuống, đưa cháo cho Hải Đăng. "Tới lượt ngài bón đấy."
Thiên Khôi nhìn cái muỗng đưa tới, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, rồi há miệng đón cháo. Lam Giang thì gối đầu lên đùi Hùng, mút ngón tay no nê.
"Cha lớn này..." – Hùng lên tiếng khẽ. "Nếu sau này con mình hỏi: Vì sao nhà ta lại ở giữa rừng thế này... ngài sẽ trả lời sao?"
Hải Đăng dừng tay một thoáng. Rồi, hắn khẽ đáp:
"Ta sẽ nói... là vì cha lớn chỉ muốn những người mình thương được bình yên, càng xa triều càng tốt."
"Nhưng liệu có tránh được mãi?"
"Ta đang cố gắng." – Hắn siết nhẹ tay cậu. "Ta biết... một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ đến. Nhưng trước khi giông bão kéo về, ta sẽ gom thật nhiều ngày như thế này – để đệ và con có thể cười."
Hoàng Hùng im lặng, ánh mắt hơi dao động.
Ngoài sân, lá vàng rơi xuống sân lát đá, từng chiếc một, nhẹ như lời thì thầm của đất trời.
Buổi chiều, khi hai bé đã ngủ say, Hoàng Hùng tranh thủ ngồi may áo khoác nhỏ cho con. Mảnh vải màu thiên thanh, cắt may cẩn thận thành đôi, một cho Khôi nhi, một cho Giang nhi.
"Áo mùa lạnh, cổ may cao thêm một đốt. Đệ làm thêm túi nhỏ, để con giữ khăn tay."
"Đẹp lắm." – Hải Đăng ngồi bên, nhìn tay cậu thoăn thoắt. "Khôi nhi sẽ mặc như tiểu tướng quân. Còn Giang nhi chắc trông như công chúa nhỏ."
"Cha lớn nói nghe oai quá." – Cậu cười khúc khích. "Con mình chỉ cần khỏe mạnh, không bệnh đau gì là tốt rồi."
"Không chỉ khỏe. Chúng sẽ hạnh phúc. Ta hứa."
Họ ngồi bên nhau đến khi trời nhá nhem. Trong bếp, mùi gừng, mùi cháo và mùi áo vải mới hòa quyện – tạo nên thứ hương riêng không có tên, chỉ có thể gọi là "gia đình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com