Chương 36: Ngày Nắng Ít Gió
Nắng sớm vắt ngang hàng cau, rọi xuống sân lát đá những vệt sáng vàng dịu nhẹ. Hôm nay là một ngày hiếm hoi trời không có gió, không mưa, cũng chẳng oi nồng. Mọi thứ bình yên đến lạ.
Trong nhà, Lam Giang thức giấc trước. Bé nằm ngoan trong nôi, mắt tròn xoe nhìn trần nhà, rồi khẽ huơ tay như vẫy gió. Thiên Khôi bên cạnh cũng bắt đầu ê a, miệng mút tay chụt chụt.
"Khôi nhi lại đói rồi đây." – Hoàng Hùng vừa bước vào phòng đã cười khẽ. "Cha lớn, ngài dậy chưa?"
"Dậy rồi." – Hải Đăng từ sau bếp lên tiếng. "Ta đang nấu cháo, hôm nay thêm một ít hạt sen, để hai đứa ngủ trưa ngon hơn."
Hoàng Hùng bế hai bé ra sân. Nắng trải lên tóc cậu ánh vàng ấm, gió không thổi nhưng không khí vẫn mát mẻ. Hai đứa nhỏ được đặt vào nôi tre, bên dưới là tấm vải mềm thêu hoa tím, do chính tay Hùng làm từ những ngày mang thai.
"Nhìn con mỗi ngày lớn lên, lòng đệ an yên lạ kỳ." – Cậu thì thầm, tay vuốt tóc Lam Giang.
"Lúc trước đệ từng sợ." – Hải Đăng nói khi bước đến cạnh cậu. "Sợ mình không xứng, sợ con sinh ra sẽ khổ."
"Giờ đệ chỉ sợ thời gian trôi nhanh quá." – Cậu tựa đầu vào vai hắn. "Mới hôm nào còn nằm nghe tim con đập, vậy mà giờ... đã hơn hai tháng rồi."
Bữa sáng được dọn dưới hiên. Hải Đăng múc cháo cho con, Hoàng Hùng dỗ Giang nhi ăn bằng thìa sứ nhỏ. Hai đứa bé nay đã quen với mùi cháo, ăn ngoan hơn nhiều.
"Mai mốt con lớn, sẽ biết chạy chơi trong sân." – Hải Đăng nhìn xa xăm.
"Lúc đó chắc chắn Khôi nhi sẽ hay nghịch ngợm." – Hùng mỉm cười. "Còn Giang nhi thì điệu lắm, đệ thấy rồi. Cứ soi khăn tay mãi."
"Giống cha nhỏ rồi còn gì." – Hải Đăng trêu.
"Ngài chê đệ à?"
"Không, ta thấy thế là đáng yêu."
Tiếng cười nhẹ vang lên. Một khoảnh khắc trọn vẹn, không ồn ào, không biến động, chỉ có hai người và hai đứa trẻ cùng ngồi bên mâm cơm, dưới ánh nắng dịu của ngày ít gió.
Buổi trưa, khi con đã ngủ say, Hoàng Hùng ra sau nhà phơi mấy xấp áo vải vừa giặt. Cậu ngồi bóc từng chiếc lá đinh lăng hái trong vườn, chuẩn bị đem phơi làm gối thảo dược cho con. Gối thảo mộc giúp ngủ ngon, đỡ ra mồ hôi trộm – mẹo dân gian mà cậu học được từ bà vú năm xưa.
Hải Đăng từ xa nhìn lại, chỉ thấy bóng cậu thấp thoáng dưới tán cau, tay thoăn thoắt, dáng người nhỏ bé nhưng vững chãi vô cùng.
"Cha nhỏ..." – Hắn gọi. "Lúc nào cũng nghĩ cho con."
"Vì đó là con của chúng ta." – Cậu đáp, ánh mắt vẫn chăm chú.
Tối hôm đó, trăng lên sớm. Bốn người cùng nằm trên tấm đệm dưới sàn, mái nhà tranh nghe tiếng côn trùng vang vọng. Hải Đăng gối đầu lên cánh tay, một tay ôm lấy Hoàng Hùng, bên kia là hai đứa trẻ đã ngủ say.
"Ngài nghe gì không?" – Hùng khẽ hỏi.
"Nghe tim đệ đập, và hơi thở của con."
"Đệ nghe tiếng trăng nữa. Như tiếng ai đó dỗ dành."
"Đệ đang mơ giữa ban đêm rồi." – Hải Đăng cười khẽ.
"Ừ. Nhưng là giấc mơ thật đẹp."
Ngoài kia, trăng vẫn treo giữa trời cao, chiếu rọi xuống mái nhà tranh nhỏ bé một màu sáng dịu, như lời chúc lành cho ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com