Chương 37: Trứng Chim Rơi Sân
Sáng sớm, tiếng chim sẻ ríu rít vang vọng khắp khu vườn sau. Trên cành cao, từng chiếc lá cau rung rinh trong nắng nhẹ, phản chiếu màu vàng như sáp ong tan chảy.
Hoàng Hùng mở cửa bếp, vừa xách rổ rau ra sân thì bỗng nghe "bụp" một tiếng nhỏ. Nhìn xuống, cậu thấy một quả trứng chim vỡ đôi nằm sát gốc cau. Lòng trắng loang ra một bên, nhưng không có dấu hiệu máu – nghĩa là chim non còn chưa thành hình.
"Tội nghiệp quá." – Cậu nhíu mày, nhìn lên tán cây cao.
Một tổ chim nhỏ lộ ra nơi kẽ lá, dường như bị gió đêm qua làm lệch. Cậu cẩn thận lót lá chuối khô dưới trứng vỡ rồi khom người nhặt lên.
"Sáng sớm mà đã thấy điều chẳng lành." – Hùng lẩm bẩm.
"Điềm gì à?" – Hải Đăng từ trong bước ra, tay bồng Lam Giang, mắt còn ngái ngủ.
"Một quả trứng rơi." – Cậu đáp nhỏ. "Không cứu được."
"Có khi chỉ là tổ xây sai chỗ." – Hải Đăng nhìn cậu một lúc, rồi dịu giọng. "Chẳng có gì không lành cả, đừng lo."
Hùng nhìn lại quả trứng trong tay mình, rồi khẽ gật đầu, đi vào bếp rửa sạch tay.
Trong nhà, Thiên Khôi đang tập lật người. Hải Đăng đặt một chiếc chuông nhỏ bên mép gối, nhóc con liên tục nhướng người để với tới, gương mặt nhăn lại vì cố gắng.
"Khôi nhi nhà ta là chiến tướng tương lai." – Hắn cười, vỗ nhẹ mông con. "Không chịu thua ai bao giờ."
"Còn Giang nhi thì chỉ thích ôm gối, tay chân lười vận động." – Hùng vừa nói vừa đặt khăn lên vai. "Con bé giống đệ đó."
"Giống sao?" – Hải Đăng bật cười.
"Giống chỗ biết làm nũng."
Giang nhi trong lòng vừa nghe giọng cha nhỏ, liền vươn tay với lấy tóc Hùng, kéo lại gần.
"Đó, thấy chưa." – Hải Đăng nhìn cảnh ấy, lắc đầu. "Con gái mới tí tuổi đã biết bắt nạt cha nhỏ rồi."
"Đệ không ngại." – Hùng nói khẽ. "Chỉ mong con mãi cần ta như thế này."
Buổi trưa, trời không nắng gắt. Hải Đăng ngồi chẻ củi ngoài hiên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hùng thì phơi lại tấm mền vừa giặt, tay đưa lên kéo dây, lưng áo khẽ cong.
"Cha nhỏ à..." – Hải Đăng lên tiếng. "Nếu đệ mệt, cứ để ta làm thay."
"Không mệt đâu." – Hùng mỉm cười. "Làm việc cũng là cách để lòng bớt nghĩ ngợi."
"Đệ đang nghĩ gì sao?"
"Nghĩ về quả trứng chim sáng nay." – Cậu thở ra. "Đôi khi, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến một mầm sống chưa kịp thành hình tan biến."
Hải Đăng đặt rìu xuống, bước lại gần, tay đặt nhẹ lên vai cậu.
"Vậy chúng ta càng phải giữ gìn những gì đang có."
"Đệ biết."
"Ta sẽ bảo vệ đệ, bảo vệ cả hai con. Bằng bất cứ giá nào."
Câu nói ấy lặp đi lặp lại như lời thề. Mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi hoàn cảnh.
Tối hôm đó, bốn người quây quần bên ánh đèn dầu. Hải Đăng lấy ra một miếng da thuộc nhỏ, trên đó khắc dở dang một bức tranh bằng than củi.
"Là nhà mình?" – Hùng ngạc nhiên.
"Ta vẽ từ lúc đệ mang thai. Ban đầu chỉ có ba người. Giờ thêm hai con."
"Cho đệ vẽ tiếp phần Giang nhi." – Cậu nói, cầm lấy bút than, tay run run.
Họ ngồi bên nhau, hoàn tất nét vẽ bằng tất cả nỗi trân quý với hiện tại. Mỗi nét là một kỷ niệm. Mỗi vệt đen trắng là một ước vọng.
Ngoài sân, tổ chim trên cây vẫn chưa sụp. Chim mẹ vẫn về, dù thiếu một quả trứng.
Và nhà của họ – vẫn đứng yên trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com