Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Người Về Qua Núi


Ngày ấy trời âm u, mây không dày nhưng ánh sáng lọt qua đã nhạt nhòa, mờ bạc như một lớp sương mỏng phủ khắp triền núi. Bữa sáng qua đi chậm rãi. Hai bé ăn ngoan, rồi ngủ sớm hơn thường lệ. Không khí như lắng xuống, có điều gì đó lặng lẽ dồn về phía chân trời.

Hoàng Hùng đang chẻ rau đắng phơi khô thì nghe tiếng động lạ từ cổng rào gỗ. Tiếng vó ngựa khẽ lướt qua nền đất ẩm, rồi im bặt.

"Có người về qua núi?" – Hải Đăng từ bếp bước ra, đặt tay lên vai Hùng. "Đệ vào trong với con, để ta ra xem."

"Không... để đệ đi cùng."

Người đứng trước cổng là một thanh niên trẻ mặc áo vải nâu, dáng dấp như người đi buôn, nhưng ánh mắt lại quá tỉnh táo. Hắn khẽ cúi người, không nói, chỉ đưa ra một mảnh giấy nhỏ.

Hải Đăng nhận lấy, đọc lướt, mắt trầm xuống.

"Người gửi là Quang Anh?" – Hắn hỏi.

Người kia gật đầu, rồi nhanh chóng lên ngựa quay đi, như chưa từng hiện diện.

Hoàng Hùng bối rối. Cậu đưa mắt nhìn Hải Đăng, thấy tay hắn siết tờ giấy đến nhăn.

"Lại tin từ kinh thành?"

"Ừ. Quang Anh bảo... triều đình bắt đầu truy lại các tuyến giao thương cũ. Họ nghi có người trốn lệnh lưu đày."

Hùng khựng người:

"Là ngài?"

"Ta từng là người giữ chức hộ bộ tả ty. Bỏ chức mà không báo cáo là tội." – Hắn nói khẽ, như không muốn hai bé trong nhà nghe được.

"Vậy... nếu họ tìm được tới đây thì sao?"

"Ta sẽ lo." – Hải Đăng siết lấy tay cậu. "Không để đệ và con bị kéo vào."

Buổi chiều, Hùng tranh thủ thêu khăn cho Thiên Khôi và Lam Giang. Nhưng mũi kim lắm lúc đâm lệch, tay run nhẹ. Cậu nhìn vào đường chỉ, rồi cắn môi.

"Ta xin lỗi..." – Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh. "Đáng ra không để chuyện cũ bám theo tới tận đây."

"Không phải lỗi của ngài." – Hùng lắc đầu. "Chỉ là... nếu mai này phải chạy đi nơi khác, hai bé còn quá nhỏ..."

"Ta sẽ đưa đệ đi, không cần chạy. Chúng ta sẽ chọn nơi khác – núi sâu hơn, rừng rộng hơn, và ta sẽ dựng lại từ đầu."

"Vậy là... nhà này sẽ mất?"

"Không. Nhà là nơi có đệ và con. Dù ở đâu, chỉ cần có bốn người, là nhà."

Câu nói ấy như một chốt giữ tâm can. Hoàng Hùng gật đầu chậm rãi, ánh mắt chạm vào ánh chiều tà phía chân trời – nơi những ngọn núi mờ dần trong khói bếp quê xa.

Đêm đó, khi hai bé đã ngủ, Hoàng Hùng ngồi một mình ngoài hiên. Ánh trăng chiếu vào giếng nước, phản chiếu gương mặt lo âu của cậu.

"Ta từng nghĩ nơi đây là điểm kết thúc." – Hùng nói khẽ khi Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh. "Nhưng có lẽ... nó chỉ là đoạn nghỉ."

"Vậy thì... chúng ta cứ nghỉ ngơi thật kỹ, để đủ sức cho chặng tiếp theo." – Hải Đăng nắm tay cậu. "Dù đi đến đâu, ta vẫn là cha lớn của con, là người của đệ."

Tiếng chim đêm thảng qua. Gió vẫn chưa nổi. Nhưng một mùi lạ trong gió đã thay đổi – như mùi tro vụn trong củi khô chực bén lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com