Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Dấu Chân Trong Mưa


Cơn mưa đầu hạ trút xuống bất ngờ, nước rơi trắng xóa cả khoảng sân nhỏ lát đá. Trong nhà, Thiên Khôi và Lam Giang được bọc trong khăn mềm, cuộn tròn trong vòng tay cha nhỏ. Mỗi lần sấm vang, Lam Giang lại giật mình, còn Khôi nhi thì ư ử quay đầu vào ngực Hùng.

"Đệ ôm con lui vào trong đi." – Hải Đăng nói, tay kéo chốt cửa sổ lại. "Gió tạt mạnh, không khéo lại cảm lạnh."

"Cha lớn cẩn thận." – Hùng nói khẽ, rồi ôm hai bé lui về phòng.

Trời sấm sét cả buổi chiều. Mưa không lớn lắm, nhưng kéo dài, dai dẳng, như có ai đó cố tình giữ lại một điều gì chưa chịu buông.

Gần tối, mưa tạnh dần. Đất ngoài hiên sũng nước, lối đi lát đá loang lổ vết bùn. Hoàng Hùng bước ra cửa với chiếc áo tơi trên người, tay ôm rổ quần áo chưa kịp phơi. Cậu cúi xuống, bất giác khựng lại.

Có dấu chân.

Một dãy dấu chân nhỏ in lên bậc đá, kéo dài từ mé vườn tới sát thềm nhà. Không phải chân thú. Càng không phải dấu giày của Hải Đăng.

"Hải Đăng!" – Hùng gọi lớn, mặt tái đi. "Ra đây xem!"

Hắn bước ra, nhìn theo hướng chỉ. Mắt hắn tối lại. Dấu chân người – đích thực – lấm lem bùn, và còn mới.

"Không phải ta." – Hải Đăng nói khẽ. "Chắc chắn không phải người trong nhà."

"Vậy là đã có kẻ tới gần..." – Hùng run giọng.

Hải Đăng không nói gì thêm. Hắn nhìn một vòng rồi quay vào nhà, lặng lẽ lấy cây kiếm gỗ cũ giấu sau vách. Thứ vũ khí từng không còn cần thiết từ ngày họ rời khỏi phủ, giờ lại được cầm trong tay một lần nữa.

Bữa tối hôm đó, bốn người ngồi ăn trong im lặng. Lam Giang được đặt nằm giữa, còn Thiên Khôi thì được bế trong lòng Hải Đăng. Mỗi động tác đều cẩn trọng. Hùng không nói, chỉ đưa cháo bằng tay trái – tay phải vẫn giữ chặt cán dao nhỏ trong ống tay áo.

"Ngày mai, ta sẽ dựng lại lối rào ngoài rừng." – Hải Đăng nói nhỏ. "Và chôn một cạm bẫy nhỏ. Nếu có ai lạ, chúng ta sẽ biết."

"Ngài định... rút đi nơi khác?"

"Chưa. Nhưng cần chuẩn bị. Từ sau mảnh giấy Quang Anh gửi, lòng ta đã chẳng yên."

"Vậy còn Duy, Kiều, Hào – có thể nhờ họ giúp không?"

"Ta sẽ viết thư. Nhưng đường xa, nếu có chuyện, họ cũng khó tới kịp."

Bữa ăn dần nguội. Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và mùi sắt lạnh trong lòng người đang cảnh giác.

Đêm ấy, Hoàng Hùng nằm nghiêng ôm lấy Lam Giang, Thiên Khôi ngủ bên kia, còn Hải Đăng ngồi tựa lưng vào cột gỗ. Cây kiếm đặt sát tay, mắt không nhắm trọn.

"Ngài nghĩ... chúng là ai?" – Hùng thì thầm, giọng khản trong bóng tối.

"Có thể là người dò la của triều. Cũng có thể là lữ khách lạc đường." – Hải Đăng đáp. "Nhưng nếu không có ý đồ, đã gõ cửa."

"Nếu là kẻ cũ từ phủ Đỗ... thì sao?"

"Thì chúng ta càng phải tỉnh táo." – Hắn nhấn mạnh. "Ta từng nợ một đoạn ân nghĩa, nhưng với đệ và con, ta không bao giờ đánh đổi."

Hùng im lặng. Trên má cậu, một giọt nước lăn dài. Không biết là mồ hôi hay nước mắt.

Ngoài trời, mưa lại rơi. Nhẹ. Nhưng từng giọt đều vọng như tiếng bước chân từ xa – đang đến gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com