Chương 40: Mùi Khói Trong Gió
Sáng hôm ấy, trời âm u. Không mưa, không gió, chỉ là một màu xám đục trùm kín ngọn đồi phía xa, làm cho rừng cây cũng trở nên trầm lặng khác thường.
Hoàng Hùng ngồi trước hiên nhà, tay ôm Thiên Khôi vào lòng. Cậu đang hơ nhẹ tay con bên bếp than hồng, mắt dõi theo từng đợt khói nhạt nhòa tan ra trong không khí.
"Gió hôm nay lạ quá." – Cậu khẽ thì thầm, gần như chỉ nói cho riêng mình nghe.
"Gió mang theo khói." – Hải Đăng bước ra từ phía trong, trên tay là chiếc cung đã lên dây. "Không phải khói từ bếp nhà ta. Có người nhóm lửa cách đây chưa đến hai dặm."
"Ngài chắc chứ?" – Hùng siết chặt con vào lòng.
"Ta nhận ra mùi. Là củi tạp và tro lá mục – không phải cách nhóm của dân trong vùng này."
"Có thể là người lạ?"
"Cũng có thể là người cũ." – Hải Đăng ngẩng đầu. "Đệ ở trong với hai con. Ta đi dò thử."
"Không!" – Hùng đứng bật dậy. "Ngài không thể đi một mình."
"Ta cần biết ai đang ở gần. Nếu là người của triều, chúng ta cần rời khỏi đây ngay."
"Vậy ta đi cùng."
"Không. Nếu ta không về trước giờ Dậu, đệ sẽ mang con trốn theo đường suối nhỏ ra núi sau."
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Hoàng Hùng nghe giọng Hải Đăng kiên quyết đến vậy. Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi xuống ôm con, siết chặt.
Giờ Thìn trôi qua trong yên ắng. Hùng không rời khỏi căn bếp nửa bước, mắt nhìn ra cửa sổ, tai lắng từng âm thanh nhỏ nhất. Trong tay áo, cậu giấu sẵn dao găm nhỏ — là vật Hải Đăng để lại từ đời trước.
Thiên Khôi ngủ say. Lam Giang cũng ngoan lạ kỳ. Cả hai dường như cảm nhận được điều gì đó ngoài lồng ngực cha mẹ, nên không quấy khóc như thường.
Đến khi nắng bắt đầu xiên chéo lên vách, tiếng bước chân vang lên từ xa.
Một... hai... rồi ba.
Không phải bước chân Hải Đăng.
Hùng đặt con vào nôi, cầm chặt dao, áp sát người bên vách.
Tiếng gõ cửa cộc cộc.
"Ai?" – Cậu hỏi, giọng trầm.
"Là tôi... Đức Duy."
Hùng giật mình. Cậu chạy ra mở cửa.
Đức Duy đứng đó, áo ướt sũng sương sớm, tay ôm một bọc giấy dầu. Gương mặt y lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Sao huynh đến được đây? Quang Anh..."
"Chúng tôi bị theo dõi. Tôi tách khỏi huynh ấy mấy ngày rồi." – Y khẽ nói. "Tôi mang tin. Có người trong triều đã dò đến tên thật của Hải Đăng. Chúng đã lần được tuyến buôn củ gừng – mà ngài ấy từng dùng để che mắt các trạm quan."
"Ngài ấy đang dò xét quanh đây!"
"Vậy càng không thể chậm trễ." – Đức Duy trao bọc giấy. "Bên trong là bản đồ một đường thoát qua biên giới cũ. Quang Anh đã chuẩn bị."
"Duy..." – Hùng lặng người. "Cảm ơn."
Đức Duy mỉm cười, nhưng nụ cười của người bạn cũ hôm nay nhạt như sương núi, chực tan theo gió lạnh đầu mùa.
Giờ Dậu. Hải Đăng quay về, y phục dính máu khô.
"Ngài bị thương!?" – Hùng lao ra, hoảng hốt.
"Không phải máu ta." – Hắn thở dốc. "Là bẫy ta đặt trúng người. Hắn chạy được, nhưng để lại mảnh áo – là vải quân ty ở vùng ven kinh."
"Là người của triều thật rồi..."
"Ừ. Chúng đã đến gần lắm." – Hải Đăng kéo Hùng vào. "Chúng ta phải đi, trong đêm nay."
Ngoài sân, những giọt mưa lăn nhẹ trên tán cau, chảy xuống bậc đá lạnh. Gió lại mang theo mùi khói – nhưng lần này, lẫn trong đó là mùi sắt – thứ mùi của vũ khí, của sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com