Chương 41: Ánh Đèn Không Tắt
Đêm buông xuống rất nhanh.
Trên bầu trời, mây dày đặc đến mức không một ánh sao nào lọt xuống được. Rừng phía sau nhà xào xạc như đang thì thầm một thứ ngôn ngữ xa lạ. Mọi vật lặng lẽ — chỉ có ánh đèn trong nhà của Hải Đăng vẫn chưa tắt.
Hoàng Hùng gói gém đồ đạc. Không nhiều – chỉ có mấy bộ áo quần, mấy túi thảo dược cho hai bé, và mảnh da thuộc có vẽ bức tranh gia đình còn dang dở.
"Chúng ta mang theo cái này nữa không?" – Cậu giơ lên chiếc chén con có vết nứt.
"Mang." – Hải Đăng gật đầu. "Thứ từng gắn với ký ức thì không nên bỏ lại."
Hai đứa nhỏ vẫn ngủ. Cơn sốt nhẹ hôm qua của Lam Giang vừa hạ, Thiên Khôi cũng mới chịu bú lại bình thường. Thời tiết bất ổn, mà đường rừng phía trước thì gian nan.
"Ta cõng Giang nhi." – Hải Đăng vừa đeo kiếm vừa nói. "Đệ giữ Khôi nhi sát ngực, dùng tấm áo choàng bọc kín. Chúng có thể đã cắm chốt ở dốc phía Đông, ta sẽ vòng theo suối phía Bắc."
"Vậy là không còn quay lại được nữa." – Hùng thì thầm, mắt dán vào khung cửa.
"Đệ hối hận?"
"Không. Chỉ... tiếc." – Cậu khẽ nói, tay siết lấy tay Hải Đăng. "Nơi này từng là bình yên."
"Vậy ta sẽ dựng lại bình yên ấy, ở nơi khác."
Ánh đèn trong nhà cuối cùng cũng tắt. Nhưng trong tim mỗi người, vẫn còn một đốm sáng không chịu lụi.
Họ lên đường.
Đêm rừng sâu lạnh hơn cậu tưởng. Hơi sương ngấm vào da thịt, dính ướt cả gấu áo. Tiếng nước róc rách của con suối nhỏ dẫn đường vang lên trong màn đêm. Thi thoảng, vài tiếng cú rúc vang vọng, như cảnh báo.
Hải Đăng đi trước, kiếm giắt lưng, tay cầm đuốc dầu bọc vải, ánh sáng nhỏ nhưng đủ soi lối. Hùng đi sau, tay giữ lấy tấm áo choàng che kín Thiên Khôi, mắt dán vào từng bước chân chồng để không trượt ngã.
"Duy nói sao?" – Cậu hỏi khẽ.
"Quang Anh đã cho người rải mốc dẫn đường. Chúng ta chỉ cần lần theo sợi dây thừng tết cỏ rừng, sẽ tới được điểm nghỉ đầu tiên."
"Nếu chúng đuổi tới?"
"Ta có cách."
Không ai nói thêm. Đêm quá sâu để tán gẫu, và tim thì đang đập quá nhanh vì mối nguy rình rập.
Gần canh hai, họ tới một hang nhỏ lưng chừng núi. Đó là điểm nghỉ được Quang Anh sắp xếp — có rơm khô, có đá chắn gió, và một ống tre đựng lương khô.
Lam Giang quấy nhẹ. Hải Đăng vội ôm con vào ngực, tay chà sát đôi bàn tay nhỏ đã lạnh.
"Cha lớn ở đây rồi. Giang nhi ngoan."
Hoàng Hùng trải áo, đặt Thiên Khôi nằm xuống cạnh, dùng khăn lau khô mồ hôi lưng cho con.
"Con không nên phải chịu cảnh này." – Cậu khẽ nói, mắt hoe đỏ.
"Chúng ta sẽ vượt qua. Vì con."
Khi gió rừng dịu lại, Hải Đăng nhóm lửa nhỏ. Ánh lửa bập bùng hắt lên vách đá, soi thấy những nét mỏi mệt trên gương mặt cả hai người cha.
"Khi đệ còn nhỏ, ta đã nghĩ sẽ bảo vệ đệ đến trọn đời." – Hải Đăng khẽ nói, mắt nhìn vào ánh lửa.
"Vậy nên mới nhận nuôi đệ?" – Hùng hỏi lại, giọng nửa đùa nửa thật.
"Không. Khi ấy ta chưa hiểu thế nào là yêu. Chỉ nghĩ rằng nếu để đệ rời khỏi phủ, lòng sẽ trống rỗng mãi mãi."
"Giờ thì ngài hiểu?"
"Hiểu từ lâu rồi. Nhưng giờ mới dám nói."
Hoàng Hùng lặng đi. Gió thổi qua, lửa lắc lư, và hai đứa nhỏ – như thể cũng nghe thấy lời ấy – khẽ thở đều.
Ánh đèn nơi hang đá lưng núi vẫn cháy. Không mạnh, nhưng chưa từng tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com