Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Qua Ranh Giới


Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên còn chưa vượt qua tán cây rừng, Hải Đăng đã cõng Lam Giang lên lưng, chỉnh lại đai vải chắc chắn quanh vai. Cạnh đó, Hoàng Hùng đeo túi hành lý, một tay ôm Thiên Khôi áp sát vào ngực, tay còn lại nắm lấy thanh gậy gỗ dùng làm trụ đường.

"Chúng ta sẽ rời hang bây giờ?" – Hùng khẽ hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Phải đi sớm." – Hải Đăng đáp. "Tối qua ta nghe động dưới núi. Có tiếng vó ngựa – nhưng không theo hướng này."

"May mà hang này nằm sâu trong vách đá." – Hùng nhìn lên cao. "Ngài chắc lối đi vẫn còn?"

"Dây mốc vẫn ở đó." – Hải Đăng vén cành rêu ra, để lộ sợi dây thừng nhỏ thắt bằng cỏ rừng, quấn quanh thân cây như đánh dấu.

Đó là tín hiệu Quang Anh để lại – mỗi điểm nghỉ cách nhau nửa ngày đường, dẫn về hướng Tây Bắc – nơi đường rừng trổ ra vùng ranh giới cũ, từng thuộc địa phận biên thùy.

Họ rời hang khi mặt trời mới ló rạng. Gió sớm lạnh, mùi ẩm mốc rừng sâu còn vương khắp lối đi. Chim rừng hót rất khẽ, dường như cũng dè chừng trước điều gì đó đang diễn ra.

Đường mòn hẹp, chỉ vừa đủ một người lớn băng qua. Cây gai, đá sắc và vách trơn khiến bước đi chậm lại. Hải Đăng đi trước, chặt nhánh chắn lối. Hùng theo sau, tay giữ con sát người.

"Khôi nhi ngủ chưa?" – Hải Đăng ngoái lại.

"Vẫn ngủ." – Hùng khẽ mỉm cười. "Chắc mệt lắm."

"Khi nào tới được trạm thứ ba, ta sẽ dừng lại nấu cháo."

"Ngài nhớ đường như thuộc lòng vậy."

"Vì mỗi bước đều đặt vì đệ và con."

Giữa trưa, họ tới được bìa rừng. Nơi đó, một con suối nhỏ chia đôi lãnh thổ – một bên là vùng đất cũ, nơi họ sống; bên kia là ranh giới đã từng đóng lệnh.

Hải Đăng quỳ xuống bên bờ, dùng tay hất nước suối lên rửa mặt. Hơi nước bốc nhẹ, mang theo mùi rong rêu và bùn ẩm, nhưng trong mắt hắn là một vẻ nhẹ nhõm chưa từng có.

"Qua suối này, chúng sẽ không lần dấu được nữa." – Hắn nói. "Chỉ cần vượt qua, là chúng ta có thể sống lại."

"Vậy đây... là ranh giới?" – Hùng bước đến, nhìn sang phía bên kia. "Nhỏ vậy thôi sao..."

"Ranh giới thật sự không nằm ở đất. Mà nằm ở lòng người." – Hải Đăng siết tay cậu. "Mỗi khi chọn yêu ai, ta đều đã bước qua một thứ ranh giới khác."

Họ nắm tay nhau, cùng lội qua con suối. Nước chỉ tới đầu gối, nhưng lạnh đến buốt lòng. Mỗi bước chân đều lún nhẹ xuống sỏi – nhưng không ai dừng lại.

Trên bờ bên kia, họ dừng lại nghỉ dưới bóng cây. Hùng lấy khăn lau người cho Khôi nhi. Lam Giang đã thức, mắt mở to, miệng nhoẻn cười như thể cũng biết: nhà mình đã đi đến được phía bên kia.

Buổi chiều, Hải Đăng dựng một trạm tạm bằng vải dầu và cành khô. Gió nhẹ. Trời quang hơn.

"Chúng ta sẽ ở lại đây một đêm. Sáng mai đi tiếp." – Hắn nói.

"Phía trước còn bao xa?"

"Nếu không gặp trở ngại – hai ngày rưỡi nữa sẽ tới chỗ Quang Anh."

"Còn phía sau?"

"Không ai theo kịp chúng ta từ bờ suối. Nhưng ta vẫn sẽ cảnh giác."

Họ ngồi bên nhau, bên đống lửa nhỏ đã nhóm, hai đứa trẻ ngủ say bên tấm áo trải trên đất. Ánh chiều tà rọi xuống qua tán lá, phủ lên hai gương mặt đầy bụi đường nhưng vẫn ánh lên yêu thương.

"Ngài đã từ bỏ cả một chức quan." – Hùng nói khẽ. "Có khi nào ngài tiếc?"

"Nếu khi ấy không từ bỏ, ta đã không có đệ, không có con." – Hải Đăng mỉm cười. "Cái giá đó, ta thấy xứng đáng."

Bóng tối lại buông xuống. Nhưng lần này, phía sau lưng họ là vết nước chia rẽ – và trước mặt là lối sống mới đang mở ra. Không ai biết ngày mai ra sao, nhưng ít nhất... đêm nay họ vẫn còn nhau, dưới cùng một tán trời, cùng một ngọn lửa nhỏ — không chịu tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com