Chương 43: Những Kẻ Giữ Lửa Bên Đời
Sáng ngày thứ tư trên đường trốn chạy, ánh nắng đã rõ ràng hơn. Không còn là những tia rón rén sau lớp sương dày, mà là những dải sáng ấm áp như một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau giấc ngủ dài.
Thiên Khôi ngọ nguậy trong tay Hoàng Hùng, mắt mở he hé rồi dụi mặt vào ngực cha nhỏ. Lam Giang cựa mình trên lưng Hải Đăng, khóc oe oe một tiếng rồi lại ngủ tiếp.
"Sáng nay không lạnh nữa." – Hùng cười nhẹ. "Có lẽ trời cũng biết mình đã qua được ranh giới."
"Ừ." – Hải Đăng gật đầu, mắt vẫn dõi về phía trước. "Chỉ còn nửa ngày nữa."
Đến trưa, họ đến nơi.
Một trạm dừng nhỏ nằm giữa thung lũng hoang sơ, nơi có căn chòi gỗ mái cỏ ẩn mình dưới tán cây tràm già. Phía trước là hồ nước trong vắt, sau lưng là dãy đá chắn gió. Đây chính là nơi Quang Anh từng dặn — "Trạm Lửa".
Người mở cửa đón họ là Quang Anh.
"Vào đi." – Hắn nói, không cười. "Người của triều chưa đến được đây đâu."
Sau Quang Anh là Pháp Kiều, tay bế con gái nhỏ, mặt nghiêm nghị như thường lệ. Phong Hào đang nhóm lửa, bên cạnh Đức Duy đang cắt thảo dược khô.
"Bọn ta tưởng các ngươi không đến kịp." – Kiều nói, đưa mắt nhìn Lam Giang đang nép vào vai Hải Đăng.
"Đường hiểm, nhưng còn nhau là đủ." – Hoàng Hùng đặt Thiên Khôi xuống chiếu. "Giang nhi, Khôi nhi, ngoan nào... đã an toàn rồi."
Đức Duy tiến lại, lấy khăn lau tay rồi khẽ vỗ vào vai Hùng.
"Giỏi lắm. Không ai nghĩ đệ có thể đi xa như vậy, mang theo cả hai bé."
"Không phải một mình đệ." – Hùng cười. "Có người vẫn giữ lửa cho cả nhà suốt chặng đường."
Ánh mắt cậu nhìn về phía Hải Đăng – người vừa ngồi xuống bên đống lửa, ánh lửa hắt lên làm sáng một bên mặt hắn, và cả vết sẹo mờ nơi gò má – chứng tích để lại từ năm ấy, khi hắn chọn từ bỏ quan trường, chọn một gia nhân nhỏ bé để mang theo.
Chiều xuống, cả nhóm cùng ăn bữa cơm nóng đầu tiên sau nhiều ngày. Trong tiếng lửa cháy tí tách, tiếng trẻ con ríu rít, tiếng cười lặng của những người bạn cũ – không ai nhắc đến hiểm nguy, cũng không nói về ngày mai. Chỉ lặng lẽ tận hưởng.
"Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?" – Hùng hỏi.
"Vài tuần." – Quang Anh đáp. "Tạm thời triều đình chỉ mới dò tới vùng ven. Ta sẽ tìm đường đưa cả nhà đệ vượt sang thảo nguyên phía Bắc."
"Và sau đó?"
"Tùy hai người chọn. Muốn ở lại đất ấy, hay đi xa hơn nữa – ta đều có thể lo liệu."
"Ngươi không ngại à?" – Hải Đăng chậm rãi hỏi.
"Ta từng ngại." – Quang Anh đáp, nhấc bầu rượu lên uống cạn. "Nhưng nhìn các ngươi giữ được gia đình giữa bão giông, ta lại thấy mình chẳng có gì để mất."
Một khoảng lặng dài.
"Bọn ta... chỉ là những kẻ giữ lửa bên đời." – Đức Duy lên tiếng, giọng nhẹ. "Không phải vì muốn làm anh hùng. Chỉ là không muốn ai phải sống trong bóng tối vì yêu thương."
Khi đêm buông xuống, ánh trăng treo cao vằng vặc. Những đứa trẻ đã ngủ yên. Căn chòi nhỏ trở nên ấm lạ thường.
Hoàng Hùng ngồi trong lòng Hải Đăng, đầu tựa vai hắn.
"Ngài có mệt không?"
"Có." – Hải Đăng khẽ đáp. "Nhưng bình yên như thế này... bao nhiêu mệt cũng đáng."
"Cảm ơn ngài. Vì đã chọn đệ."
"Là đệ cho ta biết thế nào là yêu. Chọn đệ... là điều đúng đắn nhất đời ta."
Ngoài kia, gió khẽ thổi qua đám lá, mang theo mùi lửa vừa tắt và tiếng côn trùng nhẹ râm ran. Những điều đơn sơ ấy, khi đi qua giông bão, lại hóa thành điều quý nhất đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com