Chương 45: Gieo Mầm Trong Nắng
Nắng đầu ngày nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ.
Trên luống đất mới xới cạnh bờ suối, Hoàng Hùng ngồi xổm, tay thoăn thoắt rạch từng rãnh đất bằng lưỡi liềm tre, rồi cẩn thận rải từng hạt giống xuống. Kế bên, Lam Giang chồm người nhìn chằm chằm vào bàn tay cha nhỏ, đôi mắt tròn xoe thích thú.
"Cha nhỏ đang trồng cây hả?" – Giang nhi hỏi, tay vốc một nắm đất nhỏ.
"Ừ, là hạt long não đó. Sau này lớn lên sẽ thành cây có hoa thơm lắm."
"Vậy mai con tưới nước nha?" – Bé cười toe.
"Được. Nhưng phải tưới vừa thôi, không thì hạt ngập úng hết."
"Dạaa~!"
Từ xa, Hải Đăng vác cuốc trở về. Theo sau là Thiên Khôi đang chạy lăng xăng, tay cầm cành cỏ lau như kiếm gỗ, miệng hô vang:
"Cha lớn! Giặc tới kìa! Để con bảo vệ nhà!"
"Ồ, vậy ca ca là tướng quân à?" – Giang nhi che miệng cười khúc khích.
"Không phải!" – Khôi nhi ưỡn ngực. "Ca ca là thần giữ cửa, không cho ai bắt cha nhỏ với Giang nhi đâu!"
Hoàng Hùng lắc đầu cười, tay giơ cao nắm đất dính hạt giống:
"Vậy thần giữ cửa mau lại giúp cha nhỏ lấp đất đi nào."
Thiên Khôi gật đầu chạy lại, bốc từng nhúm đất đắp lên rãnh. Động tác vụng về nhưng đầy hăng hái. Giang nhi cũng bắt chước, tay bé xíu nhặt cỏ dại bỏ sang một bên. Những hạt giống long não được vùi dưới đất, giữa tiếng cười con trẻ và ánh nắng ấm như rót mật.
Chiều đến, cả nhà dựng thêm một giàn mướp bên hiên nhà. Phong Hào ghé qua đưa giống dưa leo và ít dây khoai lang. Pháp Kiều mang theo một rổ bánh nướng và thuốc bổ.
"Hải Đăng, hôm trước Quang Anh gửi tin từ trạm biên. Nơi đó vẫn yên. Bọn họ nói sẽ giữ tai mắt cho đến khi hai bé lớn hẳn."
"Đa tạ." – Hải Đăng gật đầu, mắt nhìn về phía hai đứa trẻ đang chơi đùa với chiếc chong chóng tre do Duy làm tặng.
Hoàng Hùng đem bánh ra, cả nhóm ngồi bên hiên, ngắm hoàng hôn nhuộm hồng cả chân trời. Bầu không khí nhẹ như thể mọi đau thương đã được gió cuốn đi.
"Nơi này giờ giống như một ngôi làng nhỏ thật sự." – Phong Hào nói. "Cứ nhìn hai đứa nhỏ là đủ thấy ấm lòng."
"Mong là vậy mãi." – Hùng khẽ đáp, tay đặt lên tay Hải Đăng. "Đệ chỉ cần bọn nhỏ lớn lên mà không biết sợ."
"Và không cần phải trốn chạy nữa." – Hải Đăng tiếp lời, siết tay cậu thật chặt.
Đêm hôm đó, khi hai bé đã ngủ say, Hoàng Hùng ngồi bên bậu cửa, tóc rũ nhẹ theo gió. Hải Đăng bước đến, khoác lên vai cậu tấm áo mỏng.
"Nghĩ gì thế?"
"Nghĩ về mảnh vườn." – Hùng khẽ cười. "Chẳng ngờ từ một gia nhân, nay lại có đất, có con, có người bên cạnh..."
"Là do đệ dũng cảm chọn con đường khó. Còn ta... chỉ là người may mắn được đi cùng."
"Ngài còn định đi bao xa nữa?"
"Chừng nào đệ còn đi, ta còn ở cạnh. Còn nếu một ngày đệ dừng lại... thì nơi ấy chính là nhà."
Hoàng Hùng xoay sang, tựa vào ngực Hải Đăng. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, tiếng thở đều của con trẻ trong nhà – tất cả kết thành một khúc nhạc êm đềm. Một chương đời đang được viết tiếp, bằng tay của hai người từng chịu nhiều cay đắng, nay chỉ muốn sống yên với hai đứa nhỏ trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com