Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Những Ngày Không Có Gió


Có những ngày trời không gió.

Lá không lay, mây không trôi. Tiếng suối chảy cũng nhỏ hơn thường lệ, như sợ phá vỡ sự yên ả bao trùm cả mảnh vườn nơi chân đồi.

Trong gian nhà gỗ, Hoàng Hùng cẩn thận xếp từng lớp lá vào giỏ thuốc. Mùi thảo dược lan ra khắp nơi – thơm ngọt, dịu nhẹ. Cậu ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi cặm cụi tô hình sau tấm liếp tre, mỉm cười.

"Khôi nhi, Giang nhi tô xong chưa?"

"Dạ rồi!" – Thiên Khôi hớn hở. "Con tô ngựa trắng bay nha cha nhỏ!"

"Còn con là... công chúa có đuôi cá!" – Lam Giang giơ cao tranh vẽ, miệng cười toe.

"Công chúa cá không mặc áo đỏ nha, lạnh bụng đó!" – Khôi nghiêm giọng.

Hoàng Hùng bật cười:

"Cha nhỏ đem thêm vải vụn may áo cho công chúa cá nhé?"

Hai bé gật đầu rối rít, chạy ùa lại ôm cha nhỏ, kéo xuống chiếu như đòi chơi tiếp. Ngoài cửa, Hải Đăng vừa bước vào, vai mang giỏ củi khô.

"Lũ nhỏ lại phá cha nhỏ à?" – Hắn hỏi, ánh mắt chan chứa ý cười.

"Không phá." – Giang nhi ngẩng lên. "Tụi con làm công chuyện đó!"

"Ừ, làm việc mệt ghê luôn." – Khôi nhi chu môi, nhưng lại cười khúc khích.

Hải Đăng đặt giỏ củi xuống, kéo cả hai đứa nhỏ lên bế một lượt, đặt lên ghế tre dài. Hùng mang bình trà ra, rót từng chén nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, cả nhà như trôi giữa một bầu không khí mịn như nhung, không gió, không xáo động.

Buổi chiều, Hùng nắm tay Giang nhi đi thăm vườn. Hàng long não cao lên từng ngày, lá non xanh mướt. Bên cạnh là giàn mướp đã ra nụ, giàn dưa leo bắt đầu trổ hoa vàng li ti.

"Cha nhỏ, mướp có thơm không?" – Giang nhi hỏi.

"Mướp thì ăn chứ không ngửi, ngốc ơi." – Hùng cười khẽ.

"Vậy để mai Giang nhi hái cho cha nhỏ ăn."

"Ừ. Nhưng chỉ hái khi cha lớn cho phép nha."

"Dạaa~!"

Xa xa, tiếng Khôi nhi vang lên:

"Giang nhi! Lại đây! Ca ca tìm được tổ chim rồi nè!"

Hai cha con chạy theo tiếng gọi, trèo lên gò đất phía sau vườn. Quả nhiên, trên cành sung là một tổ chim nhỏ, lấp ló đôi mắt tròn đen nhánh. Thiên Khôi nghiêng đầu thì thầm:

"Đừng làm ồn, chim mẹ về không thấy con sẽ buồn lắm đó."

"Ừ." – Lam Giang gật gù. "Mình lặng lẽ canh tổ nha."

Tối đến, trời vẫn lặng gió. Hải Đăng gác cửa sổ lại, đốt thêm hương để ru con ngủ. Giang nhi nằm trong tay Hùng, thi thoảng lại đạp chân đạp tay dù mắt đã lim dim. Thiên Khôi gối đầu lên tay cha lớn, miệng vẫn còn thủ thỉ kể chuyện công chúa cá cho... ngựa trắng bay nghe.

"Cha lớn... ngày mai trời có gió không?" – Khôi nhi hỏi bâng quơ.

"Không biết." – Hải Đăng vuốt tóc bé. "Có gió thì đèn treo sẽ đung đưa."

"Con thích không gió hơn. Vì như vầy... mình nghe rõ tiếng tim người bên cạnh."

Hùng quay sang nhìn Hải Đăng, rồi khẽ đặt tay lên ngực hắn.

"Có nghe không?"

"Ừ." – Hải Đăng siết nhẹ tay cậu. "Rất rõ."

Những ngày không có gió là những ngày dịu dàng nhất. Không báo trước điều gì, không đưa đi đâu, chỉ lặng lẽ cho người ta được ở cạnh nhau – một cách trọn vẹn, không lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com