Chương 48: Thì Thầm Trong Sương
Sáng sớm, màn sương mỏng phủ kín cả khu vườn.
Tiếng gà gáy vọng từ xa, lẫn trong làn hơi lạnh phảng phất mùi cỏ non và đất ẩm. Hoàng Hùng mở cửa, khoác áo choàng mỏng rồi bước ra thềm, tay bưng chậu nước nhỏ để rửa mặt cho hai đứa nhỏ vừa mới dụi mắt ngồi dậy.
"Lạnh quá cha nhỏ ơi." – Giang nhi líu ríu, nép vào lưng anh trai.
"Khôi nhi che cho Giang nhi nè." – Thiên Khôi dang tay, rồi quay sang cha nhỏ:
"Bữa nay có sương, cha nhỏ kể chuyện sương mù đi!"
Hoàng Hùng ngồi xuống, lau mặt cho cả hai:
"Có người nói sương là hơi thở của đất, khi đất nhớ trời và khóc, thành giọt nhỏ li ti vương trên cỏ đó."
"Vậy trời có quay lại không?" – Giang nhi chớp mắt.
"Có chứ. Trời sẽ đến mỗi sáng, mang theo nắng hong khô hết nước mắt của đất."
Hai bé im lặng một chút, rồi cùng reo lên:
"Giống cha lớn lau nước mắt cha nhỏ không!"
Hoàng Hùng ngẩn người, rồi bật cười. Hải Đăng từ trong bước ra, vừa nghe đến câu ấy liền kéo cả ba người ôm vào lòng.
"Thì ai bảo có hai cái tai quá tinh, nghe lỏm hết chuyện người lớn."
"Không lỏm đâu, con biết từ tim á!" – Khôi nhi tự hào vỗ ngực.
"Thế tim con còn biết gì nữa?" – Hùng giả vờ nghiêm.
"Biết cha nhỏ thích cha lớn lắm, nhưng không chịu nói to thôi!"
Cả nhà cười vang dưới mái hiên đẫm sương.
Trưa hôm đó, Pháp Kiều ghé qua mang theo ít thuốc bổ và một túi sữa dê. Phong Hào đi cùng, mang cả cuốn sách cũ chép tay về cây cỏ. Cả hai giúp Hải Đăng rào lại giàn bí bên hông nhà trong lúc Hoàng Hùng nấu cơm.
"Bữa nay Giang nhi nấu canh nè!" – Cô bé lon ton mang rau ra bếp, tay đưa lên che mặt khỏi khói.
"Còn Khôi nhi bắt cá!" – Cậu anh kéo giỏ lưới, hí hửng khoe con cá rô bé tẹo.
"Cá này đủ cho em búp bê ăn chứ người thì đói à nha." – Hùng xoa đầu con.
Giữa những tiếng cười rộn, Hải Đăng ngồi bên thềm, lặng lẽ quan sát. Gió lùa nhẹ qua vạt mái, hất tung mấy sợi tóc con trên trán Giang nhi. Mỗi bước chân bé con đi, mỗi lần Thiên Khôi nắm tay em, mỗi lần Hùng nghiêng đầu nhắc bé nhẹ tay với dao – đều khắc vào mắt Hải Đăng như một lời nhắn: "Đây là gia đình."
Chiều tối, sương lại xuống.
Hôm ấy, lần đầu tiên trong nhiều ngày, Hùng lấy ra chiếc hộp gỗ cũ – vật duy nhất cậu mang theo từ nhà họ Đỗ. Bên trong là ba miếng ngọc nhỏ, một mảnh thư dở, và chiếc khăn tay do chính tay Hải Đăng thêu năm cậu mười sáu tuổi.
"Ngài còn nhớ không?" – Hùng đưa chiếc khăn cho Hải Đăng.
"Có lẽ cả đời không quên được." – Hắn nói, mắt không rời từng đường kim cũ.
"Hồi đó, đệ không hiểu tại sao ngài lại cẩn thận đến thế chỉ với một cái khăn."
"Vì ta không dám chạm vào đệ. Chỉ dám để lại thứ gì đó mà đệ không bao giờ biết."
"Giờ thì biết rồi." – Hùng khẽ cười, cầm tay hắn đặt lên bụng mình.
"Lúc ấy không dám chạm. Bây giờ lại ôm trọn ba mạng người."
Sương đêm cứ thế dày thêm. Trong căn nhà nhỏ, những hơi ấm len vào nhau. Không lời nào thừa thãi. Chỉ cần bên nhau, thì mọi mùa đều trở nên dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com