Chương 49: Trước Khi Gió Nổi
Buổi sáng hôm đó, trời trong như mặt nước chưa ai chạm đến.
Trẻ con trong thôn chạy chơi ven bờ suối, tay cầm bánh nếp được phát từ đình làng. Nhà nhà treo dây ngũ sắc, treo câu chúc an lành. Hôm nay là lễ xuân tiểu tiết – cũng tròn hai năm kể từ ngày Thiên Khôi và Lam Giang chào đời.
Bên hiên nhà gỗ, Hoàng Hùng cài lại nút áo cho hai đứa nhỏ. Áo mới, màu thiên thanh, có thêu một cành trúc và một bông sen nhỏ. Giang nhi giật tay áo, nũng nịu:
"Cha nhỏ, tay con ngắn hơn tay ca ca đó..."
"Vì muội thấp hơn." – Thiên Khôi ghé sát tai em gái, cười khúc khích.
"Không phải! Tại cha nhỏ may tay áo dài quá!"
"Ừ ừ, để cha nhỏ gấp vào nhé." – Hoàng Hùng ngồi xuống, kiên nhẫn sửa lại cho con.
Hải Đăng từ trong nhà bước ra, tay cầm hộp gỗ nhỏ:
"Bánh in xong rồi. Mỗi đứa cầm một cái, lát ra đình làng dâng lễ."
"Con muốn cầm cả hai!" – Khôi nhi giơ tay.
"Không được. Mỗi người một cái thôi." – Hùng cười. "Đừng tham."
"Tham mới mau lớn!" – Cậu bé bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm một cái.
Làng nhỏ bên sườn đồi mộc mạc mà ấm áp. Mỗi nhà đem chút gì đó ra góp – nải chuối, chén chè, giỏ rau, hay đơn giản là nụ cười. Duy, Kiều, Hào cũng có mặt, dắt theo mấy đứa trẻ con hàng xóm chạy quanh sân đình.
"Năm nay nhìn hai đứa nhỏ nhà ngươi lớn thật rồi đó." – Pháp Kiều nói, tay xoa đầu Thiên Khôi.
"Thằng bé mới hai tuổi mà lanh quá." – Phong Hào cười. "Mắt thì cứ như cha lớn nó."
"Còn Giang nhi thì y hệt cha nhỏ hồi mới về phủ, hiền lành mà gan lắm." – Duy tiếp lời.
Hoàng Hùng nghe vậy chỉ cười khẽ. Cậu siết tay Hải Đăng thật nhẹ, mắt không rời hai đứa nhỏ đang chơi trò đá ống tre. Hạnh phúc, với cậu, là mỗi sáng còn thấy bọn trẻ cười, mỗi chiều còn nghe tiếng gọi "cha nhỏ", mỗi đêm được tựa vào vai người đã cùng mình vượt trăm nỗi gian nan.
"Ngài nghĩ... bao giờ gió sẽ đổi?" – Cậu khẽ hỏi.
"Chừng nào chúng ta còn giữ được lòng bình yên..." – Hải Đăng đáp. "... thì gió có nổi cũng chẳng cuốn đi được ai."
Chiều về, nhà lại rộn tiếng cười.
Bốn người ngồi quây quần bên bàn tre ngoài hiên, ăn chè đậu xanh và bánh tro. Giang nhi đút bánh cho gấu bông, còn Khôi nhi ôm gối đòi nghe truyện cổ tích. Hoàng Hùng tựa đầu vào vai Hải Đăng, vừa gõ gõ vào trán con trai, vừa kể chuyện phượng hoàng và rồng vàng.
Ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng qua khung cửa, lấp lánh như phủ một lớp sương mật lên mái nhà, vườn rau, và những bước chân non dẫm qua sân đất. Một ngày thật dài, một năm thật ngắn. Nhưng hạnh phúc – khi có người bên cạnh – thì dài như gió xuân thổi mãi không dứt.
Đêm đó, trăng khuyết nằm gác trên mái ngói. Không ai hay, ngoài biên cương, một đàn ngựa sắt đang chậm rãi băng rừng. Áo giáp chạm nhau phát ra những tiếng rung lạnh lẽo. Một tấm lệnh bài chạm khắc phù hiệu hoàng gia lặng lẽ phát sáng dưới ánh lửa trại.
Gió vẫn chưa nổi. Nhưng đêm mai... có lẽ sẽ không còn lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com