Chương 5: Đêm Đèn Lồng và Lời Hứa Cũ
Đêm phủ Đỗ rộn ràng. Hôm ấy là Tết Trung Thu, từ tiền viện tới hậu hoa viên đều treo đầy đèn lồng đỏ, ánh sáng lung linh rọi sáng cả lối đi lát đá. Tiếng trống múa lân, tiếng cười rộn rã của người hầu và các tiểu thư, công tử trong phủ vang vọng như một khúc ca mùa trăng.
Hoàng Hùng đứng dưới một gốc hoa quỳnh, tay ôm rổ bánh trung thu, ánh mắt vô thức dõi về phía lầu gác phía đông – nơi chủ tử của cậu, Đỗ Hải Đăng, đang tiếp khách.
"Lại đứng ngẩn người ra đó?" – một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau.
Hùng giật mình quay lại. Là Hải Đăng. Chẳng hiểu từ khi nào, người đã đứng đó, khoác một lớp áo dài màu lam thẫm, thêu họa tiết trăng non và sóng nước. Đôi mắt người sáng như ánh trăng, nhưng cũng trầm sâu như hồ thu.
"Con... à không, ta... chỉ đang đợi mang bánh lên hậu viện." Hùng vội cúi đầu, giấu đi đôi má ửng đỏ.
"Bỏ đi, đêm nay ngươi không phải làm gì cả." Hải Đăng nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, đặt lên một chiếc đèn lồng nhỏ bằng giấy mỏng, có hình hồ điệp.
"Gì vậy...?"
"Là đèn lồng ta tự làm." Đăng khẽ cười. "Ta từng hứa với ngươi, nếu có một Trung Thu nào đó mà không phải giả vờ trước thiên hạ, ta sẽ cùng ngươi thả đèn bên hồ, ước một điều thật lòng."
Hùng im lặng, tim đập rộn ràng.
"Hồi đó ngươi còn bé, hay chạy lon ton theo ta, hỏi 'chủ tử có thích trăng không?', 'chủ tử có thích ở bên Hùng không?'. Giờ lớn rồi, lại không hỏi nữa." Hải Đăng dừng lại, nhìn cậu thật lâu. "Ta cũng lớn rồi... Nhưng vẫn chỉ muốn ngươi bên cạnh."
"Chủ tử..." – giọng Hùng nghèn nghẹn.
"Gọi ta là Hải Đăng, như ngày xưa ấy." Người nắm chặt tay cậu hơn. "Ở đây, chỉ có ta và ngươi, chẳng cần vai vế."
Một hồi lâu, Hùng gật đầu khẽ. "Được... Hải Đăng."
Ánh trăng rọi xuống mặt hồ, đôi bóng họ đổ dài trên mặt nước lặng. Họ cùng nhau thắp đèn, cùng viết ước nguyện.
Hải Đăng viết: Nguyện một đời được ở cạnh người, bất chấp thân phận, bất chấp thế tục.
Hùng viết: Dù không danh phận, chỉ mong được thương một lần trọn vẹn.
Đèn lồng chao nghiêng trong tay, rồi nhẹ nhàng thả trôi theo dòng nước. Trong ánh sáng lập lòe của hàng trăm đèn lồng, giữa tiếng sáo trúc và trống lân xa xa, có hai trái tim đang hoà chung một nhịp đập – khẽ khàng, nhưng đầy quả cảm.
Đêm ấy, họ không biết được rằng, ước nguyện lặng lẽ kia... rồi sẽ bị giông gió cuốn vào vòng xoáy số mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com