Chương 50: Khi Gió Thét Qua Rừng
Đêm đó, trời không sao. Gió lặng như nín thở.
Thiên Khôi và Lam Giang đã ngủ say trong vòng tay cha lớn và cha nhỏ. Hoàng Hùng chăn kỹ cho con, đoạn đứng dậy, bước ra cửa, tựa người vào khung gỗ, lặng ngắm hàng long não run rẩy trong đêm.
"Ngài ngủ chưa?" – Hùng hỏi khẽ.
"Chưa." – Hải Đăng bước ra, tay đặt lên vai cậu. "Lại thấy bất an?"
"Ừm... Có gì đó không yên. Giống như... có tiếng gì đang chờ gào lên từ phía rừng."
"Không sao đâu." – Hải Đăng kéo cậu vào lòng. "Ta đã bố trí người cảnh giới từ tuần trước. Quang Anh cũng gửi tin, biên trạm vẫn yên ổn."
"Hy vọng là vậy."
Gió bắt đầu thổi, không mạnh, nhưng đủ lạnh để người vốn nhạy cảm như Hoàng Hùng rùng mình. Cậu nắm chặt vạt áo Hải Đăng, không nói thêm nữa.
Canh ba, tiếng vó ngựa dồn dập xé toang màn sương.
Chỉ trong một chớp mắt, ánh đuốc đã nhuộm đỏ cả con đường đất trước thôn. Bọn trẻ trong làng bắt đầu khóc, chó sủa vang khắp nơi. Một bóng áo giáp từ rừng lao ra, rút gươm cắm phập xuống cổng làng.
"Lệnh truy bắt Đỗ Hải Đăng, kẻ thông mưu tạo phản. Ai chứa chấp, tội liên lụy ba họ!"
Hoàng Hùng tỉnh giấc khi tiếng đập cửa vang dội. Hải Đăng đã đứng sẵn ở hiên, tay nắm chặt đoản đao dưới áo. Hùng hoảng hốt:
"Họ... đến rồi?"
"Đi mau. Duy và Phong Hào chờ bên rừng sau." – Hải Đăng thì thầm. "Ta sẽ giữ chân chúng."
"Không! Ta đi cùng ngài!"
"Hùng." – Hải Đăng giữ chặt vai cậu. "Đây là lần cuối cùng ta để đệ đi một mình. Sau khi trời sáng, nhất định sẽ tìm đến đệ và con."
Hùng cắn môi, nước mắt dâng đầy mắt:
"Đừng... đừng hứa nếu không chắc."
"Ta chắc. Tin ta đi."
Bên trong, hai đứa nhỏ vẫn còn ngủ. Hùng nhanh chóng khoác áo cho con, cõng Lam Giang, nắm tay Thiên Khôi. Cậu quay đầu một lần nữa nhìn Hải Đăng – người đang dấn bước vào vòng nguy hiểm, chỉ để bảo vệ bình yên cho ba người còn lại.
"Cha lớn!" – Khôi nhi mơ màng gọi với.
"Ngoan. Bảo vệ cha nhỏ và muội muội nhé." – Hải Đăng cúi xuống hôn lên trán bé, rồi lùi dần vào bóng tối.
Rừng sâu, gió rít từng cơn.
Hoàng Hùng chạy như điên trong đêm, chân vấp vào rễ cây, tay bế con run lẩy bẩy. Duy và Hào xuất hiện giữa ngã ba, đưa tay đỡ lấy hai bé.
"Mau, phía núi đá có đường rẽ ra biên. Ta dẫn đi!"
"Còn Hải Đăng thì sao?" – Hùng hổn hển.
"Hắn chặn phía trước để cho bảo vệ cho đệ và các con rồi." – Duy đáp ngắn. "Đi, không thì quá muộn!"
Tiếng gươm chạm gươm bắt đầu vang vọng. Sau lưng, là ánh lửa chập chờn đang rượt đuổi. Phía trước, chỉ có con đường duy nhất dẫn vào màn sương dày đặc.
Hôm ấy, cả làng không ngủ. Trẻ khóc, người chạy, ánh đèn vụt tắt liên hồi. Giữa tất cả hỗn loạn, có ba bóng người – một cha, hai con – rẽ vào rừng, bỏ lại một mái nhà, một lời hứa, và một ánh mắt chưa kịp khép.
Bên dưới tán cây, gió bắt đầu gào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com