Chương 51: Dưới Tán Rừng Chưa Sáng
Sương rừng dày đặc. Gió luồn qua từng tán lá rít khẽ như tiếng người gọi từ xa.
Hoàng Hùng lội qua bờ dốc nhỏ, lưng ướt đẫm mồ hôi, tay cầm chặt bàn tay nhỏ xíu của Thiên Khôi. Phía sau, Phong Hào cõng Lam Giang đang ngủ mê mệt, thỉnh thoảng lẩm bẩm "cha nhỏ..." trong mơ.
Duy quay lại, đặt tay lên vai Hùng:
"Sắp tới rồi. Nghỉ một lát, đệ gục mất bây giờ."
"Không..." – Giọng Hùng khàn đặc. "Đệ không dám dừng. Nếu Hải Đăng ở lại và xảy ra điều gì đó th..."
"Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì hết." – Duy ngắt lời. "Hắn vẫn sống, và hắn sẽ tìm đệ và các con. Tin ta."
Hoàng Hùng cắn răng, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không buông tay con.
Họ dừng lại dưới một gốc cổ thụ to bằng ba vòng tay người lớn. Hào lót tạm lá cây khô thành ổ nhỏ cho hai bé ngả lưng. Thiên Khôi níu tay cha nhỏ:
"Cha... lớn đâu rồi ạ?"
"Cha lớn sẽ tới sau." – Hùng gượng cười, tay vuốt tóc con. "Giờ ngủ một lát nhé, Khôi nhi ngoan."
"Con đợi cha lớn mà..."
Hùng chỉ biết siết chặt con vào lòng, để mặc cho dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống cổ. Sâu trong rừng, có tiếng động – không rõ là của thú hoang hay người. Nhưng dù là gì, giờ phút này, chỉ cần ba cha con còn bên nhau, là Hùng sẽ tiếp tục đi đến tận cùng.
Trời sáng dần. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống vết máu đã khô loang lổ trên cành.
Phong Hào trở lại từ hướng Tây, lặng lẽ lắc đầu. Không có tin Hải Đăng. Không có bất kỳ ai sống sót được tìm thấy bên rìa rừng. Duy nói:
"Chúng ta phải tạm rẽ lối. Kiều đang chờ ở trạm cũ. Đệ và Hào đưa bọn nhỏ theo đường vòng. Ta sẽ quay lại dò tin."
Hoàng Hùng ngẩn lên, mắt ráo hoảnh:
"Không! Để ta quay lại—"
"Không được." – Duy siết tay cậu. "Đệ còn hai đứa nhỏ. Nếu đệ xảy chuyện, Hải Đăng có tìm về cũng chẳng còn ai để về."
Câu nói ấy như vết dao cắm thẳng vào tim. Hoàng Hùng cúi đầu thật sâu, giấu đi tiếng nấc. Rồi cậu gật, từng cái một.
"Vậy... hứa với ta. Nếu hắn còn sống, hãy báo hắn biết—ta đang chờ, ở bất cứ đâu."
"Ta thề."
Giữa rừng hoang, có ba bóng người bé nhỏ lầm lũi men theo khe đá. Lam Giang vẫn chưa tỉnh, Thiên Khôi nắm tay cha nhỏ không rời. Mỗi bước chân của cậu như nặng gấp đôi – không phải vì mỏi mệt, mà vì một nửa trái tim đã bỏ lại nơi mái hiên cháy dang dở, nơi có người từng hứa: "Ta chắc chắn sẽ quay về."
Trong một góc đất đỏ gần biên ải, giữa xác lính ngổn ngang, có một người đàn ông áo choàng nhuốm máu đang được ép ngồi dậy bằng chút tàn lực cuối cùng. Đôi mắt hắn sưng đỏ, nhưng vẫn sáng như đêm không trăng.
"Đỗ Hải Đăng... hắn còn thở."
Tiếng giọng lạ giữa binh lính vang lên. Có ai đó cúi xuống thì thầm:
"Đưa hắn về... giữ mạng. Hoàng thượng chưa cho phép hắn chết."
Gió cuốn qua. Lệnh bài hoàng gia trên thắt lưng một người trong đám đó lấp lóe ánh kim dưới nắng mai đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com