Chương 52: Máu Và Cát
Cát dính trên lưng bàn tay. Máu thấm qua mép áo rách.
Hải Đăng mở mắt trong gian phòng tối âm u. Trần vách là đất đá, mùi hôi nồng của máu khô, mồ hôi và sắt hoen rỉ quẩn quanh. Tay hắn bị trói bằng dây sắt, quấn qua cột đá. Toàn thân không một chỗ nào lành lặn.
Trận mai phục diễn ra quá nhanh.
Lúc ấy, hắn vẫn còn nghe tiếng Hùng gọi. Hắn biết cậu không nỡ rời đi, nhưng vẫn buộc phải quay lưng. Giữa lằn ranh sống chết, Hải Đăng chọn đánh đổi tất cả để Hùng và hai con được bình an.
Giờ đây, hắn tỉnh lại không vì bản thân, mà vì ba sinh mạng kia – những người hắn thề giữ lấy bằng mọi giá.
"Hắn tỉnh rồi." – Có tiếng lính gác vang lên.
"Gọi quan giám binh." – Một tên khác gằn giọng. "Phải thẩm vấn trước khi giao cho kinh thành."
"Chưa được. Hắn là người hoàng gia để mắt. Dụng hình không cẩn thận là toi đầu."
Hải Đăng cười khẩy trong cổ họng. Bọn này chỉ là tay sai. Kẻ thật sự ra tay... là ai?
Chợt, từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân lặng lẽ. Một người mặc áo choàng tím thêu hoa văn ẩn hiện xuất hiện nơi cửa trại.
"Ngươi vẫn chưa chết, Đỗ Hải Đăng?"
Giọng nói quen thuộc, nhưng là thứ Hải Đăng không mong nghe lúc này: Thái sứ Trịnh Nhân, người từng dưới trướng tiên hoàng, giờ đã là kẻ thân tín nhất của tân vương.
"Có vẻ như ngươi đã phản sai người để bắt ta." – Hải Đăng cười nhạt, môi rướm máu.
"Không sai đâu." – Trịnh Nhân bước đến, tay chạm nhẹ lên vết thương trên vai hắn. "Nhưng ngươi sống – vậy là đúng ý đấng đang ngồi trên ngôi."
"Để ta sống... hay để ta đau?"
"Để ta dùng ngươi." – Trịnh Nhân cúi xuống, nói thật khẽ. "Không phải ngươi, mà là những gì ngươi để lại."
Tim Hải Đăng như ngừng đập. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt gã.
"Ngươi đã đụng đến Hùng?"
"Chưa." – Gã cười. "Và nếu ngươi khôn, thì không ai cần phải đụng."
Trong một trạm gác cũ gần biên giới phía Bắc, gió lùa qua khe vách tre rách. Hoàng Hùng ngồi thu người bên bếp lửa, áo choàng khoác cho hai bé con ngủ gối đầu trên đùi.
Gò má Lam Giang sưng nhẹ vì va vào cành cây lúc chạy trốn, Thiên Khôi sốt nhẹ. Cả hai bé đều không khóc. Chỉ im lặng ngủ, tay vẫn nắm tay cha nhỏ, như sợ lạc mất nhau thêm một lần nữa.
Phong Hào nhóm thêm củi. Duy đang đi tìm Pháp Kiều, người đang chữa bệnh trong một làng người Tày gần đó.
"Có tin gì của Hải Đăng chưa?" – Hùng thì thầm, mắt đỏ ngầu vì thức trắng.
"Duy chưa về." – Hào đáp khẽ. "Nhưng ta tin hắn còn sống. Cái người như Đăng... phước lớn mạng lớn không thể nào dễ chết như thế được."
"Ta không cần hắn sống nếu hắn không thể về."
Hào im lặng. Lần đầu tiên, anh thấy Hoàng Hùng – người từng mạnh mẽ giữa bao ánh nhìn kỳ thị, từng cắn răng chịu đựng mọi khổ cực – giờ đây như tàn lụi, như cây tre bị bẻ gãy giữa mùa gió lớn.
"Nếu có gì xảy ra... huynh giúp ta nuôi hai đứa nhỏ."
"Câm miệng." – Hào quát nhẹ. "Ngươi không được phép nói vậy, khi hai đứa con ngươi vẫn còn nằm yên trong lòng ngươi."
"Vậy thì tìm hắn về." – Hùng thì thầm. "Hoặc tìm xác hắn. Ta không thể sống lửng lơ thế này nữa."
Bếp lửa cháy khẽ. Ngoài kia, có tiếng trâu rống, tiếng sương đập vào vách, và tiếng lòng người cha đang run rẩy giữa lằn ranh của niềm tin và tuyệt vọng.
Ở tận đáy địa lao, Hải Đăng khép mắt lại. Giữa máu và cát, hắn vẫn còn nghe tiếng cười trong trẻo của Khôi nhi, tiếng gọi "cha lớn" líu lo từ Giang nhi. Hắn cắn môi, từng giọt máu rơi xuống đất.
Nếu còn sống – hắn sẽ về.
Dù có phải bò qua máu, chui qua địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com