Chương 53: Vệt Sáng Qua Vách Tre
Gió vẫn thổi lạnh qua khe trại nhỏ. Nhưng sáng nay, dưới lớp sương mỏng, vách tre của trạm trú đã bắt đầu bắt nắng.
Hoàng Hùng ngồi bên cửa, tay đan mảnh vải vụn làm chăn lót cho hai con. Cậu đã khâu đi khâu lại hàng chục lần, chẳng vì kỹ thuật, chỉ vì... không biết làm gì khác ngoài giữ tay mình bận, để tim khỏi vỡ ra.
Lam Giang nằm yên trong lòng anh trai, môi hồng trở lại. Thiên Khôi đã hạ sốt, còn nói mơ trong lúc ngủ:
"Cha lớn... con kể chuyện cá chép hóa rồng cho muội nghe rồi đó..."
Hùng khẽ bật cười, rồi cắn môi.
Duy trở về lúc chạng vạng. Áo dính chút máu cá khô, tay mang theo túi thuốc và một mảnh giấy nhỏ gấp đôi.
"Tin từ trong thành." – Duy thì thầm, chỉ đưa mảnh giấy cho Hùng. "Có người từng thấy một tù binh được áp giải qua ngục thượng. Tóc tai rủ rượi, mặc giáp rách, chân đầy vết máu, vẫn cố đứng dậy chào theo nghi thức hoàng triều."
Tay Hoàng Hùng run lên. Cậu mở giấy, dòng chữ bên trong ngắn gọn:
"Lửa chưa tắt. Gió chưa chịu. Người vẫn còn thở."
Không ký tên. Nhưng nét chữ là của Hải Đăng.
"Chữ này... là hắn.Chính là Hải Đăng" – Hùng thì thào, như sợ đọc to lên thì mảnh hy vọng ấy sẽ vụt mất.
"Ta dò được đường dẫn vào biên địa phía Nam. Có thể trà trộn trong đoàn thương buôn cũ. Nhưng chỉ đi một người." – Duy nói. "Muốn đi, phải để lại hai đứa nhỏ."
"Không được!" – Hùng bật dậy. "Ta không rời con!"
"Vậy đệ muốn để con sống mà chẳng bao giờ biết phụ thân chúng còn sống hay đã chết?"
Câu nói như nhát dao. Hoàng Hùng ngồi phịch xuống, tay ôm đầu.
"Cho ta một đêm." – Cậu nói. "Một đêm thôi để quyết định."
Cùng lúc đó, trong ngục thượng phủ, Hải Đăng đang được chuyển đến phòng thẩm tra mới. Hai chân hắn bị khóa gỗ, vết thương chưa lành. Nhưng ánh mắt vẫn không đổi – rắn như đá.
Có người bước vào. Không phải Trịnh Nhân.
Là một tiểu giám trẻ tuổi, khom người thật sâu.
"Điện hạ..." – Y khẽ gọi. "Ngài có nhớ mật khẩu khi xưa?"
Hải Đăng nghiêng đầu, không đáp.
Y cúi xuống, tay đặt mảnh giấy nhỏ trong áo Hải Đăng, ghé tai:
"Dưới chợ Nam, ba vách tường vàng, một cửa gỗ nâu. Người cũ còn giữ lối đi."
Hải Đăng nheo mắt. Đó là ám hiệu – nghĩa là mạng lưới cũ vẫn còn sống. Hắn thì thầm:
"Tên ngươi?"
"Thái Thụy. Người của Quang Anh gửi."
Vừa lúc đó, lính gác quay lại. Thụy lùi ra, để lại Hải Đăng một mình. Hắn nhắm mắt, cố giữ hơi thở đều. Trong đầu chỉ còn ba chữ:
"Còn đường sống."
Đêm ấy, bên lều tranh, Hoàng Hùng ôm con thật chặt.
Thiên Khôi dụi đầu vào cổ cha nhỏ, thì thầm:
"Cha nhỏ đừng khóc..."
"Cha nhỏ đâu có khóc." – Hùng gượng cười. "Cha chỉ đang... nhớ."
"Con cũng nhớ. Nhớ cha lớn."
Giang nhi vẫn ngủ say. Bàn tay bé nhỏ của bé đặt hờ lên ngực cha, như đang giữ lấy trái tim đang run rẩy của người trưởng thành.
Hùng thì thầm, như nói với chính mình:
"Nếu người còn sống... nhất định ta sẽ tìm đến người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com