Chương 54: Người Giữ Đường Sống
Gió vùng biên nổi từ rất sớm. Lớp sương mỏng chưa tan đã bị đẩy dạt vào những tán cây nghiêng ngả. Tiếng gà rừng gáy xa, hòa cùng tiếng nước róc rách dưới chân núi, tạo nên một bản hòa âm cô tịch giữa đại ngàn.
Hoàng Hùng thức giấc từ khi trời chưa rạng. Cậu ngồi lặng thinh nơi bậc tre trạm gác, đôi mắt trũng sâu vì thức trắng nhiều đêm. Thiên Khôi và Lam Giang vẫn còn ngủ, hai gương mặt bé con tựa sát vào nhau như hai nhánh non quấn quýt.
"Đệ tính rồi sao?" – Giọng Duy vang lên sau lưng.
Hoàng Hùng không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
"Ta sẽ đi."
"Một mình?"
"Ừ. Hào sẽ trông bọn nhỏ. Ta không thể mang theo chúng, cũng không thể để chúng chờ mãi trong vô vọng."
Duy thở dài, rút ra từ trong áo một bao vải nhỏ:
"Đây là giấy thông hành giả. Ta đã lót tay mấy người ở trạm buôn. Ngày mai, đệ theo đoàn xuống chợ Nam, từ đó tự tìm đường vào nội thành."
"Ngươi nghĩ ta có thể vào thành dễ vậy sao?"
"Không. Nhưng ít nhất đệ có lý do để bước đi." – Duy ngồi xuống bên cạnh. "Ta từng nghĩ Hải Đăng là người khó tiếp cận. Lạnh lùng, cứng đầu, không thèm để ai bước vào. Nhưng đến khi hắn gục xuống giữa đám lính, đến giây cuối vẫn quay đầu nhìn về hướng trạm gác này, ta hiểu: hắn không cần sống nếu đệ và hai đứa nhỏ không còn."
Hoàng Hùng mím môi. Một giọt nước rơi xuống nền đất. Có thể là sương. Cũng có thể là nước mắt.
Tối hôm đó, Hoàng Hùng ôm hai con thật lâu.
Lam Giang dụi đầu vào cổ áo cha nhỏ, đôi mắt lim dim mệt mỏi. Thiên Khôi níu vạt áo cậu, mắt mở tròn:
"Cha nhỏ đi đâu đó?"
"Cha nhỏ đi tìm thuốc cho cha lớn."
"Cha lớn bệnh rồi sao?"
"Ừ... hơi bệnh thôi. Nhưng phải chữa cho kịp."
Giọng Hùng nghèn nghẹn, tay siết chặt bé trai vào lòng:
"Khôi nhi ở lại nghe lời cha Hào, trông em gái giúp cha nhỏ. Khi cha về, sẽ mang bánh mật với chuỗi cá giấy cho con."
"Con muốn cha lớn về nữa."
"Cả cha lớn... nữa." – Hùng thì thầm, khẽ hôn lên trán bé.
Lam Giang khẽ cựa, đôi tay mập mạp chạm lấy gò má Hùng:
"Cha nhỏ đừng khóc..."
Cậu gật. Gật thật mạnh. Nhưng không thể ngăn được lệ trào.
Chợ Nam vào buổi sớm là một mớ âm thanh hỗn loạn. Người đẩy xe, người gánh hàng, tiếng cãi nhau, tiếng rao hàng, tiếng leng keng của lò rèn nhỏ. Giữa dòng người ấy, một người thanh niên đội nón vải, mặt che khăn, bước chậm qua ngõ chợ, không ai để ý.
Hoàng Hùng nhìn quanh. Ám hiệu: "ba vách tường vàng, một cửa gỗ nâu".
Sau một hồi, cậu tìm thấy một tiệm thuốc cũ, cạnh hẻm nhỏ. Cửa nâu, khung tre vàng cháy nắng, tường vôi bong tróc loang lổ. Cậu bước vào.
Người chủ tiệm là một ông lão mắt mờ, tay run nhưng ánh mắt vẫn sắc. Vừa thấy Hùng, ông khẽ gật đầu:
"Đệ tử Thái Thụy từng đến. Ngươi là người mà hắn dặn?"
"Phải. Đệ là người của Đỗ Hải Đăng."
Ông không hỏi thêm gì, chỉ mở hộc tủ, rút ra một tấm bản đồ con:
"Đi theo lối này. Có một đường cống cũ nối thẳng về trại ngục hoàng gia. Không có người trong hoàng thất ra lệnh, không ai vào được. Nhưng nếu may mắn, ngươi có thể tìm gặp được người của mạng lưới cũ trong đó."
"Hắn... còn sống chứ?" – Hùng hỏi, giọng khản đặc.
"Nếu còn hơi thở, hắn vẫn đang chờ đệ."
Hùng siết chặt bản đồ. Trong đầu là hàng ngàn câu hỏi: nếu hắn không còn? Nếu đây là cái bẫy? Nhưng cuối cùng, điều duy nhất cậu giữ lại được là một ánh mắt – ánh mắt Hải Đăng nhìn cậu trước khi xoay người rút kiếm, giữa biển lửa.
Cùng lúc đó, trong trại giam nội thành, Hải Đăng nằm trên chiếc phản tre, mắt vẫn nhắm, nhưng tay đã cử động từng chút.
"Ba ngày nữa." – Giọng Thái Thụy thì thầm. "Họ sẽ chuyển ngài đến trạm xử. Trên đường đi, ta sẽ đánh dấu bằng vết than. Có một chiếc xe hàng trống theo sau. Nếu ngài có thể bò vào... thì còn một đường sống."
Hải Đăng không nói. Chỉ gật.
Thụy rút lui lặng lẽ.
Đêm ấy, Hải Đăng nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, hắn thấy mái hiên xưa, nơi Hoàng Hùng đang giặt áo, tay áo vén cao, mắt cười rực rỡ. Thiên Khôi lon ton chạy tới, kéo gấu áo cha lớn:
"Con vẽ cá chép đó!"
"Ừ, vẽ giỏi. Nhưng con vẽ tận trên vách nhà là sao?"
"Cha nhỏ bảo cá hóa rồng cần bay cao."
Hải Đăng bật cười trong mơ.
Rồi hắn giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt trở lại lạnh lẽo. Nhưng lần đầu tiên sau bao ngày, hắn thấy một vệt sáng... qua vách tre mục nát.
Rạng sáng hôm sau, Hoàng Hùng đột nhập đường cống ngầm. Mùi hôi thối dày đặc. Nước chảy đen đặc, chuột chạy vèo vèo dưới chân. Nhưng cậu không dừng.
Sau ba khúc rẽ, tường đá bắt đầu hẹp lại. Có tiếng người. Cậu áp sát vách, tim đập thình thịch.
"Ngươi chắc không? Đỗ Hải Đăng sắp bị đem ra xử rồi."
"Lệnh trên xuống. Phải giữ hắn sống, ít nhất cho đến khi Vương thượng tự ra lệnh."
Một tên lính gác khác gằn giọng:
"Nếu có ai giải cứu, giết không tha."
Hoàng Hùng thở khẽ. Cậu rút lui vào bóng tối, mắt sáng lên: Vậy là còn thời gian.
Khi đêm phủ xuống kinh thành, có một người ẩn trong lớp rơm trên chiếc xe hàng cũ đang lặng lẽ men theo vách thành.
Cũng chính đêm ấy, trong khu trạm gác biên giới, Lam Giang khóc thét trong mơ, gọi "cha nhỏ" không dứt. Thiên Khôi bật dậy, chạy ra hiên tìm quanh, nhưng chỉ có gió đêm và tiếng gà rừng.
"Cha nhỏ ơi... về đi mà..."
Phong Hào ôm lấy bé, dỗ dành mãi.
Xa nơi đó hàng trăm dặm, có hai người – một đang bò dưới cống ngầm, một đang chờ cơ hội thoát thân – cùng mang trong tim một hình bóng.
Không biết còn bao lâu nữa.
Chỉ biết, giữa bóng tối dày đặc, từng vệt sáng đang dần nối lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com