Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Kế Hoạch Giữa Bóng Tối


Sáng sớm, mưa bụi giăng mờ mặt đất kinh thành. Từng hạt nước nhỏ li ti lấp lánh trên mái ngói, vách tường, cả trên bậc đá ẩm mốc dẫn xuống khu cống ngầm phía Tây Bắc.

Hoàng Hùng trốn dưới một khung mái bỏ hoang sát cổng hậu của chợ Nam, quan sát từng đợt lính thay ca. Áo choàng rơm phủ gần kín mặt, hai tay bám chặt bó cỏ lau khô để che dấu ánh mắt quá sáng. Hôm nay, Hùng không còn là gia nhân nhà họ Đỗ, càng không phải phu quân của một quý tử trong triều.

Hôm nay, cậu là kẻ phản nghịch.

"Một canh giờ nữa, đội canh phía tây rút về trong." – Duy thì thầm, từ phía sau. "Cổng dẫn vào ngục thượng sẽ để trống năm phút. Ta đã cài người trong đội khuân hàng, bọn họ sẽ đánh lạc hướng lính gác. Trong thời gian đó, đệ phải vào được tầng ngục ba."

Hoàng Hùng gật, không hỏi lại. Mọi chi tiết đã được nhắc đi nhắc lại cả trăm lần. Hào sẽ lo đánh dấu đường rút lui. Duy sẽ chốt chặn ở vòng ngoài, đốt pháo hiệu nếu có biến. Còn Hùng—sẽ là người đi thẳng vào trung tâm, nơi Hải Đăng bị giam giữ.

"Nếu xảy ra chuyện—"

"Không có nếu." – Hùng cắt lời. "Hoặc ta mang Hải Đăng ra ngoài. Hoặc không ai trở lại cả."

Trong tầng ngục sâu ba trượng, Hải Đăng đang bị chuyển sang khu biệt lập.

Bọn lính không biết, nhưng hắn biết: đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi hắn bị đưa ra công khai xét xử – một hình thức hợp pháp cho một cái chết được chỉ định từ trước.

Hắn bị trói tay, xích chân, lưng mang vết thương cũ chưa lành, miệng vẫn ngậm chặt.

Thái Thụy lén lút để lại mảnh giấy nhỏ bên dưới lớp rơm:

"Trước ngọ ba khắc. Phản ứng chậm – mất cả."

Hải Đăng giấu giấy, lòng thắt lại. Hắn không nghĩ có ai liều mạng vào ngục cứu hắn. Nhưng nếu là Hoàng Hùng—thì không thể để cậu bị bắt. Dù có chết, hắn cũng không được để ai kéo theo.

Tầng ngục ba tối và ẩm, gió lạnh luồn qua những rãnh đá như hơi thở từ cõi chết. Hùng bám theo vách tường, từng bước chậm như thể mỗi tiếng động là lưỡi dao kề cổ. Hai bên hành lang là các phòng giam lớn nhỏ, một vài nơi có tiếng rên rỉ, vài nơi chỉ có im lặng rợn người.

Duy đã vẽ bản đồ chi tiết. Gần cuối hành lang là một cánh cửa sắt đặc – nơi biệt giam nhân vật đặc biệt.

Hùng rút chốt thép nhỏ Duy đưa, tra vào ổ khóa. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên.

"Ai đó?" – Giọng khàn đặc vang lên từ bên trong.

Cậu mở cửa. Trong bóng tối, đôi mắt quen thuộc ánh lên: mệt mỏi, cạn kiệt... nhưng vẫn là Hải Đăng.

"Là ta." – Hùng thì thầm. "Ta đến đưa huynh về."

Hải Đăng đứng bật dậy, lao về phía cậu, nhưng xiềng sắt kéo giật hắn lại.

"Điên rồi! Sao đệ vào đây? Đệ muốn chết à?!"

"Nếu không có huynh bên cạnh, thì sống có khác gì chết đâu?" – Hùng rút ra chìa khóa, tay run run mở khóa cổ tay Hải Đăng.

"Mấy đứa nhỏ đâu? Đệ bỏ con sao?"

"Không. Hào đang giữ bọn nhỏ. Chúng ta chỉ cần thoát."

Xiềng sắt bật ra. Nhưng đúng lúc ấy—ngoài hành lang có tiếng bước chân vội vã.

"Có người phá khóa!"

Hùng kéo Hải Đăng chạy, máu hai người hòa lẫn – hắn bị thương, cậu kiệt sức. Nhưng không ai buông tay.

"Lối này!" – Có tiếng hô vang. "Đóng cổng thoát nước lại!"

Duy đốt pháo hiệu bên ngoài. Hào cắt dây cầu ở lối cống. Khói mù lan khắp khu trạm gác. Tiếng hò hét vang khắp mặt đất.

"Đừng quay lại." – Hùng hét. "Đi thẳng!"

Cậu đẩy Hải Đăng xuống cống trước, rồi nhảy theo. Đằng sau, lính bắt đầu đuổi tới.

Đường hầm tối và ướt, nước bẩn ngập mắt cá chân. Họ lội qua, bò qua những đoạn ống hẹp đến nghẹt thở. Hùng vấp ngã một lần, máu dính đầy tay, nhưng vẫn lết về phía trước. Hải Đăng kéo cậu dậy, cõng luôn Hùng đoạn cuối.

"Không được ngất. Ta không mang đệ đi được nếu đệ ngủ."

"Ta không ngủ. Chỉ... dựa một chút thôi."

Cả hai đến được cửa ra. Duy chờ sẵn với xe ngựa cũ, kéo tấm vải rơm che lên.

"Nhanh! Không còn thời gian!"

Hào cắt dây trói tay Hải Đăng, đỡ Hùng nằm xuống bên trong, còn chưa kịp thở thì cỗ xe lăn bánh.

Phía sau, cổng ngục thượng đã rung lắc, binh lính ập ra.

Trưa hôm đó, xe rời khỏi cổng phía Nam thành. Không ai dám kiểm tra kỹ một cỗ hàng nhỏ được ghi "đồ tế lễ hư hỏng".

Bên trong, Hải Đăng ôm chặt Hoàng Hùng trong lòng. Cậu ngủ mê mệt, gò má dính tro, tay vẫn giữ chặt áo hắn như sợ chỉ cần buông ra là tất cả sẽ tan biến.

"Đừng mơ nữa..." – Hải Đăng khẽ nói. "Ta về rồi."

Chiều xuống, trạm gác ở biên bắc mở cửa đón đoàn cũ.

Lam Giang từ trong lều nhỏ chạy ra, mắt sáng bừng.

"Cha lớn!"

Thiên Khôi ôm lấy chân Hải Đăng, òa khóc. Hùng tỉnh dậy ngay sau đó, nhìn thấy ba cha con ôm nhau, không kìm nổi mà bật khóc thành tiếng.

Duy, Hào, Kiều đều đứng lặng.

Cuối cùng, giữa chốn loạn ly, họ đã tìm thấy nhau.

Không biết còn bao nhiêu gian khổ, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, gia đình nhỏ đã trọn vẹn một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com