Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Dưới Vầng Trăng Lẩn Khuất


Bầu trời đêm nơi biên giới không giống bất cứ nơi nào trong kinh thành. Ánh trăng rọi xuống từng nóc lều phủ rơm, nhẹ tênh nhưng rét mướt. Rặng tre kẽo kẹt bên sườn núi, tiếng cú đêm vọng về như lời cảnh báo mơ hồ.

Trong căn lều dựng tạm bên lối mòn, ánh đèn dầu vàng vọt soi rõ gương mặt của người đàn ông vừa từ cõi chết trở về – Đỗ Hải Đăng.

Hắn ngồi bất động trước chiếc chậu gỗ, nơi Hoàng Hùng đang nhẹ tay lau vết thương trên lưng cho hắn. Những vết roi cũ loang máu đã khép miệng, nhưng vẫn hằn sâu như từng nét chạm khắc của tội lỗi và hy sinh.

"Đệ nên để người khác làm." – Hải Đăng khẽ nói, giọng trầm khàn vì mệt.

"Không ai khác được." – Hùng đáp, tay vẫn tiếp tục. "Nếu huynh không tin ta, thì còn tin được ai nữa?"

Hải Đăng quay lại. Ánh mắt của hắn vẫn như ngày nào – sâu và lạnh. Nhưng lần này, sâu không phải vì khoảng cách, mà vì bao dồn nén chưa kịp bật thành lời.

"Ta không xứng." – Hắn thì thầm.

"Không." – Hùng siết tay. "Chỉ cần huynh còn thở, thì dù huynh có là tù nhân hay tội nhân, ta cũng đi cùng."

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên khẽ khàng. Duy bước vào, theo sau là Hào, ánh mắt cả hai đều mang nỗi lo không giấu nổi.

"Không ổn rồi." – Duy hạ giọng. "Người của Hội đồng Lâm đã nhận ra dấu hiệu. Chúng đang tiến về hướng này."

"Bao lâu?" – Hải Đăng lập tức hỏi, nét chỉ huy trở lại.

"Nhiều nhất hai ngày. Chậm hơn thì có kẻ khác lộ diện. Họ chưa chắc biết huynh đang ở đây, nhưng không thể để lâu hơn."

Phong Hào đặt lên bàn bản đồ cuộn tay:

"Có đường mòn từ đây xuống thung lũng Lâm Viên. Nếu đi trong đêm, có thể cắt ngang trạm canh phía bắc, đến ngôi làng cũ của ta. Người dân ở đó không khai báo với triều đình."

"Nhưng có trẻ nhỏ." – Hùng khẽ nói. "Hai đứa không thể chạy lâu."

"Ta sẽ bế một đứa." – Hải Đăng dứt khoát. "Đêm nay đi."

Gió nổi khi đoàn nhỏ băng qua rừng trúc. Trăng đã khuất sau cụm mây đen dày. Mỗi bước đi là một lần lội qua nước lạnh, bùn đất, gai rừng và những tiếng động đe dọa khắp nơi.

Hoàng Hùng quấn Lam Giang trong áo dày, cõng sau lưng, hai tay giữ chặt. Bé ngủ yên, thở đều, mái tóc mềm cọ vào gáy cha nhỏ. Hải Đăng bế Thiên Khôi trước ngực, đôi mắt vẫn mở to nhìn xung quanh dù cơ thể rã rời.

"Cha lớn..." – bé khẽ gọi. "Có còn đi xa không?"

"Còn một đoạn nữa. Nhưng cha lớn ở đây. Không sao đâu."

Thiên Khôi dụi đầu vào vai hắn, khẽ gật.

Trong bóng tối, bàn tay của Hải Đăng tìm tay Hoàng Hùng – nắm lấy.

Cả hai không nói gì, nhưng lòng bàn tay nóng rực như truyền nhau một lời thề: chúng ta sẽ không buông tay nữa.

Khi trời gần sáng, cả đoàn dừng chân ở một hốc đá lớn trên triền đồi. Trong lúc Duy và Hào đi dò đường, Hùng ngồi bên con, nhặt những chiếc gai nhỏ dính trong tay áo. Hải Đăng đốt lửa bằng một mồi than giữ từ trưa, đôi mắt mỏi mệt nhưng không rời khỏi ba người trước mặt.

"Đã từng có lúc..." – hắn chợt lên tiếng. "Ta nghĩ mình không thể sống đến ngày nhìn thấy đệ và bọn nhỏ."

"Đừng nói chuyện chết nữa." – Hùng cúi đầu. "Chúng ta còn sống. Phải sống tiếp."

"Ta nợ đệ nhiều quá."

"Huynh nợ ta gì thì sau này trả. Nhưng hiện tại... huynh đừng chết nữa là đủ."

Ánh lửa hắt lên gò má của Hải Đăng. Lần đầu tiên từ ngày bị bắt, hắn đưa tay ra – vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Hùng, kéo cả khuôn mặt cậu tựa vào vai mình.

"Ngủ đi." – hắn khẽ nói. "Ta canh."

"Cả huynh cũng cần nghỉ." – Hùng vẫn nhắm mắt, thì thầm như một lời trách yêu.

"Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, ta thấy mình... được ở đúng nơi nên ở."

Rạng sáng, khi mây bắt đầu đổi màu nơi chân trời, đoàn nhỏ tiếp tục rời khỏi rừng trúc, men theo khe đá xuống thung lũng. Mỗi bước đi là một dấu chân chồng lên máu và mồ hôi, nhưng không ai than thở.

Đến trưa, họ đến một ngôi nhà lá thấp lợp rơm sát chân núi – làng nhỏ nơi Phong Hào từng sống.

Một bà cụ tóc bạc chạy ra từ cửa, nhìn thấy Hào thì òa khóc:

"Trời đất ơi! Con còn sống!"

"Con còn sống. Nhưng phải nhờ má che giấu vài người."

Bà cụ nhìn sang Hải Đăng, rồi đến Hoàng Hùng và hai bé. Không hỏi một lời, chỉ khẽ gật:

"Trong này. Mau vào."

Chiều xuống, trời mưa bụi lất phất. Hải Đăng nằm trên chiếu, thân thể thương tích chằng chịt nhưng ánh mắt tỉnh táo. Hùng ngồi bên cạnh, một tay giữ ấm cho Lam Giang, một tay xoa lưng cho Thiên Khôi đang thiu thiu ngủ.

"Ta muốn ở lại đây..." – Hùng thì thầm.

"Không được." – Hải Đăng lắc đầu. "Chúng ta còn chưa an toàn. Vẫn còn người truy lùng. Ta... sẽ không để chúng động đến đệ thêm lần nào nữa."

"Ta không sợ."

"Ta thì có." – Hắn nắm tay Hùng, mắt ánh lên sự quyết tuyệt. "Ta sợ mất đệ. Sợ nhìn thấy ánh mắt của Khôi nhi, của Giang nhi—mà không biết phải trả lời con ra sao về người cha mà chúng từng có."

Gió lạnh rít qua khe cửa, nhưng trong lòng cả hai, chỉ còn lại hơi ấm – và một nỗi quyết tâm rực cháy: sẽ không ai bị chia cắt lần nữa.

___________________________________________________

hi hiii do dạo này tui đang gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống và và hong có thời gian nên là tui sẽ "Drop" truyện 1 khoảng thời gian sẽ ngắn thuiii:>>>Mọi người hoan hỉ đợi tui nhaaa!!!

"Chờ đợi là hạnh phúc"

Yêu độc giả rất nhiều ạaaa<33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com